Hãy cứu lấy hành tinh - Thông điệp của những người Anh

18/08/2013 1:22
Hai mươi năm trước, vào tháng 2 năm 1993, phái đoàn ký giả đài BBC rời rặng Sierra trở về lại với thế giới chúng ta mang theo bức thông điệp của người Kogi - những người Anh trong gia đình nhân loại.

Bức thông điệp khuyến cáo nhân loại đang trong tình trạng nguy kịch vì hậu quả của việc phá hoại môi sinh đến hồi báo động. Bức thông điệp đã gây chấn động dư luận thế giới lúc bấy giờ.

Hai mươi năm sau, tình trạng thế giới có chuyển biến gì tốt đẹp hơn chăng? Câu hỏi này có lẽ không cần thiết phải trả lời nữa vì người Kogi, một dân tộc thiểu số nhưng thừa hưởng nền văn hoá tiến bộ từ lâu nay sống trên đỉnh Sierra quanh năm tuyết phủ, không tiếp xúc với ai, đã thân chinh đến thủ đô Luân Đôn của nước Anh để cấp báo một lần nữa.

Việc hạ sơn của người Kogi thật hết sức đặc biệt. Họ là con cháu của những người xây nên Kim Tự Tháp thần kỳ ở Nam Mỹ. Họ sống trong nền văn minh vượt xa sức tưởng tượng của con người trong thế giới này. Họ tự xem mình là người anh lớn và con người trên thế giới là những người em trong đại gia đình nhân loại. Khi thấy thế hệ các em liên tiếp không ý thức gia tài quý giá của Mẹ Đất, lại tàn phá từng phút, từng giây. Hỡi ôi, tiếng Mẹ thở dài, tiếng những người Anh thở dài, đau đáu nỗi đau. Thế mà nơi đây, nhân loại có nghe đâu! Vẫn tranh chấp hơn thua, vẫn giành giật xâu xé tạo mọi phương tiện tối tân để chứng tỏ bản lĩnh, sức mạnh và rồi gia tài của Mẹ từng giờ mất trắng.

Hiện nay, thế giới đã thấy rất rõ hiểm hoạ trùng trùng do việc tàn phá thiên nhiên. Nhiều phong trào bảo vệ hành tinh dấy lên tuy chưa được nhân loại đồng loạt hưởng ứng và thực thi một cách hiệu quả, cũng thức tỉnh dần trong nhận thức của họ.

Là người học Phật, bạn sẽ nghĩ gì, làm gì, để góp phần cứu vãn nỗi đau của hành tinh, xoa dịu lòng Mẹ Đất?

Chính tham lam, nóng nảy, thù hận, ngu muội làm con người mất đi lý trí tự huỷ diệt chính mình. Ngày nào những tính tiêu cực này giảm dần, tiếng thở dài của Mẹ sẽ nguôi, nhường chỗ cho nụ cười bao dung, hạnh phúc.

Chúng ta hãy đọc lại bài viết của phóng viên Patrick Barkham về chuyến viếng thăm đặc biệt của người Kogi năm 2010.

Hãy cứu lấy hành tinh - Thông điệp của những người Anh

Người đầu tiên của bộ lạc Colombian xa xôi nay đặt chân trên vương quốc Anh và mang theo lời cảnh báo nghiêm túc - Hãy bảo vệ môi trường sinh thái trái đất.

Jacinto Zabareta ở Bắc Luân Đôn, và người Kogi ở Colambia. Photograph: Guardian

Jacinto Zarabata ngồi trong vườn ngoại ô thành phố. Anh cầm chiếc que xem xét quả bầu một cách cẩn thận. Với anh, quả bầu này rất giống cây nấm có cái mũ vàng vàng. Người Kogi đầu tiên này viếng thăm vương quốc Anh trong trang phục dệt bằng vải sợi cotton, và một cái túi vải đeo choàng qua vai, miệng nhai nhỏm nhẻm mấy chiếc lá coca.

Chúng ta rất dễ nhìn ra Jacinto là người quý tộc của một bộ lạc nguyên sơ; một người ngoại lai sở hữu nền văn hoá bản xứ uyên nguyên vẫn đang hiện hữu trong vùng núi Sierra Nevada de Santa Marta, rặng núi cao nhất ven biển của thế giới, nơi chưa mấy ai đặt chân đến. Tuy nhiên, người đàn ông nhỏ nhắn, đầy tự tin đại diện cho dân xứ Kogi kia sớm thoát thai khuôn mẫu truyền thống ấy. Khi trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi bằng một giọng Tây Ban Nha lưu loát, anh đưa tay vào túi lấy chiếc camera ra và chụp hình tôi.

Jacinto lên lịch trình đi Anh bởi vì người Kogi bắt tay vào một công việc quan trọng. Họ đang làm một bộ phim về đời sống của họ - thật ra không phải làm cho họ mà chính là cho chúng ta, cho các cuộc hội đàm thảo luận số đông, và bộ phim ấy mang đến cho thế giới này một bức thông điệp nghiêm túc. Cũng như một số ít dân Mỹ bản xứ nhận ra hệ quả tất yếu, nên phản đối việc tàn phá của người Tây Ban Nha khi xâm chiếm Trung và Nam Mỹ, các đoàn truyền giáo của Cơ Đốc giáo, và bây giờ, du lịch sinh thái, quân đội, vua ma tuý, và công nghiệp nặng, người Kogi quan sát sự thay đổi kinh khủng trên xứ sở họ trong nhiều thập niên gần đây. Những sông băng đã và đang bị nấu chảy, bão tố liên tục cuồng nộ, lở đất, lũ lụt kéo theo hạn hán, cháy rừng. Người Kogi sống với niềm tin tâm linh, là người anh cả, người bảo vệ trái tim của quả đất và họ xem chúng ta, những đưá em nhỏ dại đang huỷ diệt hành tinh này. Họ đến để cảnh báo chúng ta, trước lúc quá muộn màng.

Bộ lạc Kogi trên dãy núi Sierra

Jacinto, người đại diện cho các vị Mamos - Chư Trưởng lão hướng đạo sư của dân Kogi, những vị có trí tuệ siêu việt được tôi luyện từ lúc ấu thơ, nhiều năm dài ẩn nơi hoang vắng tịch tĩnh đã đến Luân Đôn vào đêm hôm trước. Anh ở chung với ký giả Alan Ereira, người thu thập tư liệu “Trái tim của Thế giới” cho đài BBC, nói về đời sống cuả người Kogi hai mươi năm trước.

Xã hội chúng ta để lại ấn tượng đầu tiên gì cho Jacinto?

“Điều trước tiên đó là cuộc sống vẫn như thế.” Anh nói.

“Những gì tôi đang thấy là kiến tạo, xây dựng, việc các bạn đã và đang làm. Đây là những điều chúng tôi, dân chúng Kogi không thường thấy đâu. Các bạn chỉ biết sử dụng tặng phẩm của thiên nhiên mà không quan tâm đến cội nguồn của chúng. Đó không phải khôn ngoan. Hết thảy đều do thiên nhiên ban tặng và hãy sống thuận với tự nhiên.”

Theo quan điểm của Jacinto, khi chúng ta nhìn chiếc xe, ý nghĩ đầu tiên loé lên thường là định giá chiếc xe ấy bao nhiêu đô la, và đứng vị trí thứ mấy trong giới sử dụng. Chúng ta không hề nghĩ đến nó chỉ là một phương tiện hữu ích được làm ra từ tài nguyên của trái đất.

Người Kogi tận mắt thấy việc tận dụng tối đa này. Mỏ than ở Sierra Nevada đã bị khai thác triệt để trong nhiều thập niên gần đây. Nhiều thế kỷ qua, họ tồn tại sau những cuộc chiến tranh do ẩn sống trong những vùng núi non, xuyên qua những khu rừng rậm, ẩm ướt và thung lũng mây mù giăng phủ quanh năm (nơi ở của Jacinto không tìm thấy trên bản đồ hành chính, tuy nhiên Chủ nghĩa Tư bản toàn cầu đang từ từ xáo trộn đời sống biệt lập, yên tĩnh của người Kogi).

Một ngôi làng yên tĩnh của người Kogi

Nói như thế không phải Jacinto không nhận ra bộ lạc của họ cũng có biến chuyển. Anh nhấn mạnh sự tiến triển đáng kể trong văn hoá của họ. Khi bộ phim tài liệu của ký giả Ereira truyền đi khắp nơi trên thế giới vào thập niên 1990, dân số người Kogi chỉ 12.000 người. Hiện nay dân số của họ đã gia tăng 18.000 người. Sau nhiều thế kỷ chứng kiến lãnh thổ của họ bị lấn chiếm, họ trở về lại xứ sở tổ tiên thiêng liêng, những vùng đang thuộc chính phủ Colombia quản trị. Tháng trước, Jan Manuel Santos, Tổng thống mới của nước này đã viếng thăm bộ lạc Kogi để được các vị Trưởng lão Mamos ban ân phước trước lễ nhậm chức của ông.

“Trong dịp này, người Kogi đã cố gắng dẫn dắt chính phủ Colombia và khuyến nhắc vị Tân Tổng thống ý thức trách nhiệm quan trọng của mình”, Ereirra nói.

“Người Kogi đang tự nhủ: ‘Chúng tôi sẽ sắp xếp ổn định lại thế giới như thế nào đây?’ Họ phải là dân tộc bản xứ tiên phong nhất trên trên trái đất này.”

Trong tư liệu của Ereira, thông điệp của người Kogi đứng đầu hết. Họ cảnh báo cho nhân loại biết hiện nay khí hậu biến đổi, và các em vì quá đói khát năng lượng, của cải vật chất nên đã không ngần ngại cắt mắt, cắt tai của người mẹ vĩ đại. Trái đất chính là người mẹ vĩ đại của tất cả nhân loại. Nhưng chúng ta không biết lắng nghe. Và vì vậy, 18 tháng trước, Ereira nhận được một cuộc điện thoại của người Kogi (người đại diện nói chuyện phát ngôn bằng tiếng Tây Ban Nha là anh Jacinto lúc họ đang ở các nước phương Tây) thông báo anh sắp đến. Ereira vội trở lại Sierra Nevada de Santa Marta, cưỡi con la băng qua khu rừng mưa nhiệt đới. Anh đã đến vùng đất thiêng này nhưng trước khi đặt chân vào làng, thể theo sự nhờ đỡ của các Trưởng lão Kogi, anh có nhiệm vụ giúp một số người Kogi học được cách sử dụng camera, và phát sóng một bài nói chuyện trong vòng 7 phút trên đài truyền hình Colombia giải thích về đoàn dựng phim mới của họ.

Khi Ereira trở lại, anh nhận thấy khu trung tâm của ngôi làng người Kogi không có gì thay đổi đặc biệt. “Bạn không thấy sự biến đổi; tất cả những gì bạn đang thấy cũng giống như bạn từng thấy trong những xã hội truyền thống của người dân Amazon, nơi có những ngôi làng bản xứ mang nền văn hoá thành thị Tây phương nghèo nàn. Ở đây bạn không tìm thấy những cái áo thu ngắn tay và những cái mũ bóng chày. Sự đồng nhất của người Kogi với văn hoá của họ hết sức mạnh mẽ. Các Trưởng lão luôn tâm tâm niệm niệm trách nhiệm của họ là bảo vệ thế giới một cách tuyệt đối, và hễ còn hiện hữu, hoàn tất bổn phận này là việc họ cần phải làm tốt. Điều đó không bao giờ thay đổi được.”

Nhưng dường như nó đang bị thay đổi bởi mối quan hệ ngày càng khắn khít giữa người trong bộ lạc và chính phủ. Càng ngày càng có người Kogi, những người nói được tiếng Tây Ban Nha làm việc trong guồng máy chính quyền địa phương. Ereira tự hỏi liệu điều này có làm cho truyền thống văn hoá của người Kogi vốn bền vững bao lâu nay sẽ bị suy yếu dần không. “Nhận thức về thực tại vẫn còn được truyền lưu trong ngôn ngữ của họ và hoàn toàn khác với chúng ta. Điều làm tôi lo sợ là giây phút bạn can thiệp vào bằng cách nào đó, thế là hỏng hết. Có thể bạn không nghĩ rằng bạn nói tiếng Tây Ban Nha không có liên quan gì, bởi vì lãnh vực nhận thức hoàn toàn khác hẳn. Bạn đang đối diện với nguy cơ mất đi tập tục trước đây, truyền thống đã được duy trì một cách tự nhiên từ bao lâu nay.”

Cuộc sống an bình giữa thiên nhiên của người Kogi

Tuy vậy, Jacinto không hề lo lắng cho nền văn hoá tương lai của người Kogi. Anh nói: “Người ta vẫn luôn cố gắng mang nhiều tư tưởng, tư duy vào đời sống của chúng tôi.”

“Thế anh không lo lắng người Kogi sẽ bị hấp dẫn bởi ánh đèn sáng choang của các thành phố phương Tây, như gần Santa Marta sao?”

“Không.” Anh trả lời dứt khoát. “Các vị Trưởng lão có uy lực và tất cả người Kogi đều phải nghe theo. Mọi người có thể trải nghiệm những nền văn hoá khác, song họ có nhiệm vụ quay trở lại. Nếu họ không quay về, sẽ có người phục lệnh xuống núi để đưa họ trở về.”

“Phải chăng Jacinto không hứng thú với ô tô, lầu đài và nhà hàng?”

“Lúc này, nhu cầu ấy không cần thiết.” Anh nghiêm giọng. “Nhưng tôi có thể nhìn trước sẽ có một thời điểm chúng tôi làm một vài việc gì đó.”

Một điều họ đã làm đó là thực hiện cuốn phim - người Kogi tin tưởng, cuốn phim là niềm hy vọng lớn nhất của họ, không chỉ nói với những người em rằng các em đang đi lạc hướng mà còn chỉ vẽ rõ ràng cho các em trở lại con đường đúng đắn. Tuy vậy, lần này cuốn phim của người Kogi không do Ereira làm đạo diễn: “Họ khẳng định rằng cuốn phim đầu tiên này là cách tốt nhất để đến gần thế giới,” anh giải thích.” “Nhưng họ nhận thấy đó cũng chưa là cách hữu hiệu đối với chúng ta.” Ký giả Ereira đang giúp họ có ngân khoản để thực hiện chương trình và việc thực hiện sẽ hoàn thành vào mùa hè năm tới (2011). Những người đang khảo cứu văn hoá đời sống người Kogi cho rằng, tiếng nói đầy trọng lượng của một giống dân bản xứ sẽ làm cho cuốn phim hấp dẫn và có sức thuyết phục cao nhưng BBC đã không mấy lưu tâm, nên Ereira và người Kogi dự định phát hành cuốn phim. Cảnh người Kogi làm lễ dưới một cội cây rất đẹp giống như tiên cảnh, có thiên thần giáng thế. “Chính thiên thần làm những việc cao cả này,” Ereira nói.” “Hai mươi năm trước, người Kogi đã cố gắng chuyển biến tình thế nhưng đấy chỉ là bắt đầu. Bây giờ vòng quay thật sự quay rồi và họ chính là một phần quan trọng trong hệ tư tưởng của thời đại.”

Theo Jacinto: “Người Kogi có thể không cảm thấy nền văn hoá của họ đang bị đe doạ, nhưng môi trường trên vùng núi cao của họ đã bị biến đổi cực kỳ trầm trọng trong 2 thập niên này.” Dãy Sierra là trái tim của thế giới. Vai trò quan trọng của nó không khác gì trái tim trong cơ thể con người chúng ta,” anh nói. “Tuyết đang bị nấu chảy, lở đất, và động đất. Nhân loại đang huỷ hoại những xứ sở thiêng liêng không thể vãn hồi.”

Khuôn mặt Mẹ Đất đang dần bị thay đổi

“Tại sao người em quá tham lam?” Jacinto cười và xoa xoa quả bầu, ra chiều anh đang suy tư. (Cây nấm hình chiếc mũ trên quả bầu, nó biểu tượng cho mối tương giao con người và bào thai mẹ, và cũng là một dấu hiệu của tạng thức).

“Thói quen,” cuối cùng anh kết luận.

“Khát vọng ấy càng lúc lớn dần không còn biên giới và mãi dẫn dắt các em. Cạnh tranh hơn thua trở thành thói quen. “Cái gì người khác có, tôi cũng phải có, nếu không tôi thua kém người khác. Kết quả đến thật hiển nhiên vậy mà dường như các bạn không hề nhận ra.” Jacinto nói.

“Các bạn phóng phi thuyền và sống trong không gian, nhưng dường như các bạn không biết quay lại để hiểu làm thế nào sống thuận với Mẹ đất. Bạn đã quên mất điều ấy.”

Người Kogi hy vọng chúng ta luôn gần gũi với họ, thấy biết những giá trị trong tư tưởng và thế giới tâm linh của họ. “Khi hiểu được điều này, các bạn sẽ hiểu thêm một chút về chính mình” Jacinto nói.

“Lúc khởi thuỷ, người mẹ vĩ đại đưa chúng ta vào đời sống, chúng ta phải có trách nhiệm là những người bảo vệ thiên nhiên. Các bạn, những người em trong gia đình nhân loại, đã được dạy cho bài học làm thế nào sống hài hoà với trái đất, nước và không khí. Chỉ một điểm nhỏ chệch đi, thế là các bạn đã rẽ sang con đường khác.”

“Hãy xem tấm gương, chúng tôi không thích sống đời sống như các bạn đang có. Bạn đến Sierra, ở đây không có nhà máy, không có nông nghiệp, công nghiệp. Bây giờ chúng tôi muốn bạn hãy nhìn hình ảnh chúng tôi đã và đang sống như thế nào.”

Thường Huyễn dịch từ Save the planet – a message from another world của phóng viênPatrick Barkham, theo The Guardian, Monday 27 September 2010 20.30 BST

Các tin tức khác

Back to top