Thành thực với chính mình

26/02/2015 4:06
Rất có thể không ai hiểu được mình bằng mình nên phải dành thời gian dù rất ngắn để thành thật với bản thân: thành thật thấy lỗi, thành thật sẻ chia và thành thật sửa chữa… Hãy cứ sống đúng với tính cách của mình, bởi một người yêu quý bạn là khi họ yêu tâm hồn bạn chứ không phải họ yêu cái vỏ rỗng tuếch bên ngoài. Bạn cảm thấy mình có lỗi với người khác?

Sao bạn không mạnh dạn thú thật những gì sai trái do mình gây ra. Sao không mạnh dạn nhìn vào chính mình, lắng nghe tiếng nói từ bên trong để thấy lòng người không khép chặt bao giờ. “Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”.

Trong mỗi người đều có lòng trắc ẩn, từ bi độ lượng “thương người như thể thương thân” và cái giận chắc chắn sẽ phai dần, nó cũng lụi tàn bởi nụ cười tha thứ.

Cũng có thể, mỗi ngày bạn đeo cho mình một chiếc mặt nạ. Bạn phải cười, phải nói, phải biết buồn khổ khi trò đời bắt bạn phải thế. Điều ấy bạn có tự lừa dối mình? Có lý nào bạn lại sống với những phiền muộn chính mình? Thật khó phải không! Đành rằng, cuộc sống là đối đãi, có qua có lại, sự tương tác giữa tự và tha. Bạn có nghĩ đến thời cảnh người thân phát hiện những gì bạn đem đến cho họ là những lọc lừa, mánh khóe, vụ lợi, đạo đức giả.

Hãy thật lòng với chính mình đi bạn để xem mình đã làm những gì tốt-xấu thật-giả. Nếu được, bắt đầu cho một ngày mới, bạn hãy dành thời gian cho thiền định để quán sát chính mình, biết cảm thông. Các thầy có ngày Tự tứ, với bạn cũng có ngày sám hối cho bản thân mình để hy vọng tìm thấy Phật ở trong ta.

Trích "Để tìm thấy một ngày trọn vẹn" - Phật Học Online

Các tin tức khác

Back to top