Tiếng lòng

24/03/2013 2:21
Một tuần với những căng thẳng áp lực, với bao bận rộn, tính toán được hơn ở sở làm có lúc An không nhận ra được chính mình. Cũng nói, cũng cười, cũng làm việc đó nhưng sao An cứ thấy thiêu thiếu một điều gì.

Có khi An có cảm giác con người bằng xương bằng thịt đang nói, đang làm đó hình như không phải là An. Nó lạ lẫm làm sao đó! Giờ phút được ngồi yên trên bãi cỏ xanh mát rượi ở góc nhỏ này rong chơi cùng chim hoa bướm, cùng tiếng chuông lời kinh từ chùa vẳng ra An thấy lòng thanh thản và bình an lạ. Cứ như đó là một liều thuốc bổ thần kì giúp An thấy lạc quan, yêu đời hơn và như tìm lại được chính mình. An đang là một đứa bé, không đòi hỏi, tìm cầu mong muốn chi!

“Con nguyền buông bỏ

Nếp sống hối hả

Đua đòi bận rộn bon chen

Quyết tâm không chạy theo

Danh vọng, quyền hành

Giàu sang và sắc dục

Bởi vì con đã biết

Những thứ ấy không đưa về chân hạnh phúc

Mà sẽ chỉ đem lại cho con

Bao điêu đứng khổ đau…”

Lắng lòng nghe tiếng kinh từ chùa vẳng lại An thấy mình như là một người khác, chẳng có gì để gọi là hơn thua, được mất, hay có không để rồi phải đau khổ cả. An thấy rồi, khổ đau hay hạnh phúc đều tùy thuộc vào An cả thôi. Nếu An cứ ngồi đó trông mong Chúa hay Bụt ban điều ước để có được hạnh phúc thì An cũng như người đang há miệng chờ sung rụng hay người đang ôm cây đợi thỏ thôi! Hạnh phúc nó đâu có chân đâu mà chạy tìm đến với An, tự An phải tìm ra hạnh phúc cho mình từ những điều giản đơn nhất trong cuộc sống đời thường xung quanh mình. Hạnh phúc không phải là một con đường đã dọn sạch sẽ đó chờ An mà chính An phải là người tìm ra và thực sự đặt từng bước chân trên con đường đi đến hạnh phúc ngay trong những gì An đang sống, đang tiếp xúc trongtừng giây từng phút của cuộc sống hiện tại.Có một điều An biết chắc rằng để gặp mặt được với hạnh phúc thì An không thể đi trên con đường đầy những vướng kẹt, ràng buộc của những sợi dây tham muốn, giận trách, chấp ngã, tự ái được. Con đường hạnh phúc sẽ thênh thang rộng mở với An khi An sống thực sự sống; biết sống với hoan hỉ, bao dung, chấp nhận, cảm thông, kiên nhẫn rộng mở trong trái tim yêu thương.

 

Trích từ tập truyện ngắn "Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây" - TG: Tâm Anh (Theo Làng Mai)


Các tin tức khác

Back to top