Đừng để phải nói “Nếu như, giá như”…

23/06/2013 4:06
Đôi khi tôi thường tự hỏi mình, tôi tồn tại trên cuộc đời này để làm gì? Tôi đã và đang làm gì ở hiện tại? Tôi sẽ làm gì ở ngày mai? Bởi lẽ tôi muốn tìm ra bản chất của cuộc đời mình.

Ai sống trên đời chẳng có hoài bão và mục đích sống, nhưng sống như thế nào để đạt được mục đích và hoài bão đó không phải ai cũng có cơ hội để làm được.

Cuộc sống vốn dĩ vô thường như cái cách mà người con Phật chúng ta nhìn nhận về nó, tôi chẳng biết liệu sau giấc ngủ đêm nay ngày mai tôi có còn tồn tại để tiếp tục sống một cuộc sống dang dở làm người của mình nữa không. Nếu vẫn tiếp tục có lẽ tôi là người may mắn, bởi tôi vẫn còn thời gian để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm bản chất cuộc đời và trải nghiệm thêm về nó.

Tôi biết ơn cuộc đời và luôn nhìn về cuộc sống bằng ánh mắt lạc quan, những lúc gặp bế tắc trong công việc hay những chuyện phiền não tôi thường nhìn xuống đôi bàn tay của mình, lật đi và lật lại, tôi tìm thấy ở đó sự kỳ diệu, còn bạn thì sao?

Nếu bạn đã từng một lần hướng ánh mắt của mình xuống đôi bàn tay và chiêm nghiệm nó cùng cuộc sống bạn sẽ thấy được sự thú vị của nó. Bởi bàn tay này tượng trưng cho 2 mặt của cuộc sống, khi bạn muốn nó úp nó sẽ úp, khi bạn muốn nó ngửa thì nó sẽ ngửa, cuộc sống cũng vậy hạnh phúc hay khổ đau đều do cách bạn đánh giá và nhìn nhận về nó...

Khi nhìn vào bàn tay này có bao giờ bạn nghĩ rằng cuộc đời cho bạn những cảm xúc không tên, những dòng “bộc trực khó định hình” như những nét vân tay?... Bạn đang bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống tự lập và đó là cuộc sống đầy màu sắc…
 
Đến đây tôi chợt nhớ về câu thơ trong một bài thơ của tác giả Hoàng Trung Thông trong những bài học ngày còn nhỏ
 
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
 
Sắc màu của cuộc sống quanh ta vẫn diễn ra hàng ngày rất đẹp, đôi khi chỉ đơn giản như thế mà sao ta không thể nhận ra…

Này bạn trẻ, hãy quán chiếu cuộc sống của mình bằng ánh mắt lạc quan hơn dưới góc nhìn nhà Phật, bạn sẽ tìm thấy những điều vi diệu mà Phật pháp dành tặng cho mình, như lời tự nhủ của một Phật tử trẻ tình cờ tôi đọc được trên trang mạng xã hội facebook khi bước vào tuổi 20.
“20 tuổi rồi, vèo cái cảm giác chờ đợi tuổi 20 cũng đã tới…

20 không còn trẻ, 20 cũng chưa phải là già, 20 vừa đủ cho những khát khao bùng lên mãnh liệt.

Tuổi 20 biết đi, biết tìm, biết tin tưởng và biết yêu thương, biết hy sinh cho những điều trái tim thực sự đam mê, biết thế nào là tự do, là chính mình, là sống không sợ hãi, không lo âu, không uất ức, biết lo toan học hành, sự nghiệp cho cuộc sống khi không có gia đình ở bên,...

20 chợt nhận ra rằng đã tới lúc mình phải trưởng thành hơn. Mỗi sáng ngủ dậy tôi tự nhủ: “Bất kể một việc tốt nào cần làm và trong khả năng mình sẽ làm ngay. Mỗi ngày sống nơi đây là một ngày hạnh phúc.

Tuổi 20 sẽ không vô vị chọn lựa được mục tiêu của đời mình, ta sẽ sống những năm 20 tuổi không nuối tiếc.

Từ nay tự hứa với lòng sẽ cố gắng nói ít đi làm nhiều hơn, không than vãn vì những chuyện chẳng ra đâu, cố gắng trở thành 1 người không chỉ biết nói suông rồi để đấy, sẽ nỗ lực hết mình dù thế nào cũng không hề hối hận, không phải nói từ “ Nếu như, giá như … “ mỗi khi nhìn lại”.
 
Khả Anh  (Kienthuc.net.vn)

Các tin tức khác

Back to top