Nhân sinh ngắn ngủi mấy mươi năm, cả đời có thể gặp được bao nhiêu người? Trong dòng đời chảy trôi, người đến người đi đều không hề ngẫu nhiên. Có người chỉ gặp thoáng qua, bởi kiếp trước đã không còn mắc nợ điều gì; có người cả đời ở bên cạnh, kỳ thực đều vì có món nợ chưa thể hoàn trả xong. Có lẽ, suốt cuộc đời này cũng không gặp bạn, vẫn yên tĩnh ở một nơi đủ gần để có thể thấy bạn, đủ xa để không làm phiền bạn, ai có thể nói đây không phải là một sự gặp gỡ hoàn mỹ.
Hầu hết những cuộc gặp gỡ trên đời đều do nhân duyên. Bất kể là sớm hay muộn thì vẫn luôn là đúng lúc, không cần phải tận sức, không cần phải cưỡng cầu. Cũng hãy cứ tin rằng, luôn luôn có một người vì bạn mà đến. Nếu như người đó còn chưa xuất hiện thì cũng không nên nóng vội. Người đó chắc vẫn còn đang bước đi trên đường, vẫn còn đang chờ một cái ngoảnh đầu nhìn lại.
Người từ nơi xa mưa gió, vượt qua núi sông cách trở, chỉ vì một chữ duyên mà đến, ta sẽ thành kính mà nghênh đón, cẩn thận mà giữ gìn, cảm ơn người đã đến, dù là mãi mãi hay chỉ trong phút giây, cảm ơn người đã xuất hiện. Năm tháng vội vàng, vật đổi sao dời, nhưng có người vẫn lặng yên ở lại bên bạn, cam tâm tình nguyện, không oán không hận, vẫn cứ nhẹ nhàng ấm áp. Nguyện rằng chúng ta sẽ cứ lặng lẽ bước đi bên nhau, chỉ cần vậy thôi thì mỗi ngày cũng là hoa xuân khai nở. Thật may mắn mà gặp được người, mang đến chút hơi ấm trong những tháng năm lạnh lẽo.