Khiêm hạ tức là luôn tự thấy mình tầm thường nhỏ bé để tôn trọng mọi người. Đối với một người mà có “cái tôi” quá lớn sẽ chẳng xem ai ra gì, tự thấy mình luôn hơn người mọi mặt, nên ít biết quý trọng ai, dễ chê người này hay trách cứ người kia.
Còn đối với người có “cái tôi” nhỏ sẽ hoàn toàn ngược lại, họ luôn thấy cái hay của người nhưng không thấy mình hay, luôn gắng học hỏi và tìm ưu điểm để khen ngợi người khác.
Chúng ta hãy nhìn lại mình trong bao nhiêu năm qua làm con người sống giữa cuộc đời này, cả khen và cái chê ta nói điều nào nhiều hơn. Nếu ta chê nhiều, biết ngay là bản ngã ta còn lớn; còn nếu ta khen được nhiều, biết ngay bản ngã ta đã nhỏ đi và ta có một chút cái hạnh của sự vô ngã.
Việc khen hay chê rất đơn giản nhưng lại bộc lộ bản ngã ở mỗi người. Người bản ngã nhỏ sống giữa cuộc đời luôn biết khen nhiều người, thấy được ưu điểm của người khác, người này rất dễ tiến tu. Trái lại, người bản ngã lớn thì chỉ thích chê mà ít khi khen ngợi ai.