Còn phước mang theo

24/02/2025 8:01
Trong cuộc đời, con người được chia thành ba hạng: một là những người chỉ có đủ phước để sống trọn một kiếp này, nhưng sang kiếp sau lại trắng tay; hai là những người có quá ít phước, không đủ để sống trọn vẹn một đời; và ba là những người biết cách tích lũy, để phước dư mang theo qua cõi bên kia.

Trong ba hạng người ấy, rõ ràng việc có phước mang theo là điều quan trọng nhất, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều này.


Phước mang theo không tự nhiên mà có, mà phải do chính ta tạo ra trong suốt cuộc đời bằng việc tu tâm dưỡng tánh, làm nhiều việc thiện, sống một đời ý nghĩa. Ai cũng cần quan tâm đến điều này, nhất là người trẻ tuổi, vì họ còn nhiều cơ hội và thời gian để gieo trồng hạt giống phước lành hơn so với người lớn tuổi. Người trẻ thường chủ quan, nghĩ rằng đời còn dài, nhưng khi nhận ra thời gian trôi quá nhanh, có thể đã muộn mất rồi.


Người lớn tuổi cũng cần suy nghĩ về phước của mình. Họ không biết liệu phước đã đủ để mang theo hay chưa, nhưng dù nhiều hay ít, luôn phải nghĩ rằng vẫn chưa đủ. Đó mới là chánh tư duy, giúp họ không bị tổn phước và luôn có động lực làm nhiều điều thiện hơn. Ở tuổi già, sức khỏe suy yếu, khả năng lao động bị hạn chế, nhưng vẫn có cách để tích phước. Nếu biết lấy đức của bản thân để dạy bảo con cháu làm việc thiện, thì không chỉ riêng mình mà cả gia đình đều có phước. Ngoài ra, dốc sức tu hành cũng là một con đường để tích lũy công đức, nhờ vào ân đức của Phật mà khi sang cõi bên kia không bị rơi vào nơi khổ đau, mà có nơi để tiếp tục tu tập.


Trong tất cả những điều làm nên phước báo, có ba điều quan trọng nhất mà người trẻ nên chú ý: Thứ nhất, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, vì đó là nền tảng đạo đức căn bản nhất của con người. Thứ hai, trung thành và hết lòng xây dựng quê hương, tổ quốc, vì một người không thể có phước lớn nếu chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi cộng đồng, xã hội. Thứ ba, hoằng dương Phật Pháp, như góp công xây chùa, in kinh sách tặng mọi người, giúp ánh sáng trí tuệ lan tỏa khắp nơi.


Đời người vô thường, không ai biết được khi nào mình sẽ rời khỏi thế gian này. Nếu sống mà không biết lo xa, không chuẩn bị hành trang cho tương lai, thì khi đến lúc ra đi, ta chỉ có thể tiếc nuối vì đã không kịp gieo trồng thêm phước lành. Người trí tuệ là người biết nhìn xa, biết vun đắp công đức ngay từ hôm nay, để khi bước qua một thế giới khác, ta không phải chịu cảnh nghèo nàn, khốn khó, mà có thể tiếp tục một hành trình mới đầy ánh sáng và an vui.


Vô Thường

Các tin tức khác

Back to top