Nợ

16/10/2012 3:47
Ta nợ ba mẹ và các anh chị công nuôi ta ăn học. Nợ họ hàng, bạn bè, thầy cô… cho ta kinh nghiệm sống. Thức tỉnh, TA NHẬN RA MÌNH MẮC NỢ CUỘC ĐỜI VÔ SỐ KỂ

Chiêm nghiệm cuộc sống, ta hiểu đời hơn. Hiểu đời để ít trách người đời, nhiều lúc tìm cái cảm giác “được là chính mình” khó lắm. Hiểu đời để biết những hỷ, nộ, ái, ố của người khác; những gì mà một kiếp người phải trải qua. Có những điều bình thường với người này nhưng đặc biệt với người kia.

Con người thế kỷ XXI là con người của tri thức và tâm linh, phải tìm một nơi nào đó làm chỗ dựa tinh thần. Những người sống nội tâm, nước mắt chảy ngược về tim nhiều lắm. Ngày nay chúng ta tàn phá thiên nhiên dữ dội quá. Có lúc tôi tưởng tượng một bàn tay vô hình sẽ bóp nghẹt cổ mình vì những lỗi lầm đã gây ra.

Con người chỉ biết tranh nhau của cải, vật chất như những con vật. Cuộc sống phức tạp thì ai cũng nhận thấy. Biết nhìn xa trông rộng thì mới xứng đáng làm thầy của thiên hạ. Tôi bật vi tính nghe bài “Chuyện nhỏ” do Kasim Hoàng Vũ hát. Giữa cuộc sống xô bồ, biết đơn giản mọi chuyện thì mới thoải mái được.

Sống trên đời không phải để yêu một người hoàn hảo mà để làm sao yêu hoàn hảo một người. Mỗi chúng ta là một cá thể độc lập, duy nhất và có thế mạnh riêng. Trên thế giới này có ai hoàn toàn giống bạn về cả tính cách, ngoại hình không? Không có ai cả. Mỗi người là một “hàng độc” đấy, hãy biết phát huy ưu điểm của mình.

Trẻ con luôn bắt chước người lớn. Hãy đưa mình về trạng thái giống tuổi thơ, chơi với trẻ nhỏ là một cách xả stress hữu hiệu. Bọn trẻ nói bị đánh mới đau, lời nói không làm chúng đau. Bản chất của chúng vốn là bình an, yêu thương và hạnh phúc. Xong rồi là quên, ít suy nghĩ, tách biệt các công việc.
Tôi nhớ truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam. Bối cảnh câu chuyện là khu phố huyện nghèo, có đường sắt chạy qua, có sân ga để con tàu theo lịch trình hằng đêm về đón và trả khách. Trong truyện, con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Ánh sáng con tàu gợi về một thế giới khác vui vẻ và huyên náo hơn. Nó đối lập với cái u buồn thinh lặng của không gian phố huyện.Có đi nhiều nơi mới biết “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi… Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng…” (Trịnh Công Sơn). Trường đời là trường học lớn nhất của con người, ra đời mới biết ai thành công hơn ai. Cuộc đời cho điểm bao giờ cũng đắt hơn thầy cô cho điểm.
Ta nợ thầy cô đã tích lũy cho ta kinh nghiệm sống, những điều quý báu mà không phải ai cũng có. Nợ nghĩa nợ tình ai đành quên lãng. Người ta quý nhau đến chảy nước mắt cũng vì cái nợ nghĩa nợ tình này.
 

Các tin tức khác

Back to top