Lời cảnh sách

3/11/2014 10:57
Mạng sống con người vô thường, ngày nay tuy tồn tại ngày mai khó giữ được, niệm niệm không ngừng giống như ngựa đã chạy tới trước sườn núi thì có kềm cương lại cũng đã muộn rồi.

Ngày nay đã qua mạng sống theo đó giảm đi, như con cá thiếu nước có gì là vui. Kiếp này không độ thân này thì đợi đến kiếp nào độ thân này? Một hơi thở hắt ra chỉ có nghiệp theo mình. Lúc mới sanh không đem theo một đồng nào lại, lúc chết đi cũng không mang theo được đồng nào đi.

Nếu gắng sức tu hành ngay tại kiếp này, đừng để chịu khổ trong nhiều kiếp sau.

“Chẳng bị một phen sương thấm lạnh,

Hoa mai chi dễ thưởng mùi hương”.

Thân đến lưng chừng núi phải gắng sức leo lên, muốn lên tới đỉnh chớ có từ chối nhọc nhằn.

Công phu đã chơn thì tâm liễu ngộ ắt đến. Tham thiền không bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết. Quyết chẳng dối gạt nhau. Công phu đến nửa chừng phải gắng sức tinh tấn.

Muốn thành Phật chớ ngại khó khăn. Thích Ca chẳng phải tự trời sanh ra, Đạt Ma chẳng phải tự nhiên thành. Công phu phải tương tục, tự mình chớ buông lung.

Tu hành nếu gặp được chơn sư, chơn hữu thì bảo đảm công phu ngay trong một đời, vô lượng kiếp sanh tử phải đẩy nó ra hết. Bổn phận việc lớn tu hành chẳng phải nói rồi là xong.

Nếu như kiếp này chẳng thấu suốt bản tâm, thì dầu xương khô thủy chết cũng không buông bỏ công phu. Thân mình đã đến núi báu chớ nên tay không trở về!

 

Thiền sư Nguyệt Khê

Các tin tức khác

Back to top