Tỉnh giác với những nhân duyên trong đời

3/02/2013 3:29
Khi mới yêu, mọi thứ nồng say. Cảm xúc dâng tràn khiến cho tâm hồn hưng phấn. Nhưng rồi thời gian qua đi, những thứ ban đầu không còn. Cảm xúc hưng phấn lắng diệu nhường chỗ cho sự yên ả, trách nhiệm, bổn phận ...

Cuộc sống không phải khi nào cũng xuôi.

Một phút bất đồng trong khi mệt mỏi không khéo cũng thành có chuyện.

Một chút riêng tư có khi không khéo cũng khiến chia xa.

Mà duyên của mình và chồng đâu phải chỉ là với nhau. Trôi lăn vạn đời, nhân duyên theo đó rất nhiều. Gia đình đổ vỡ chỉ vì không tỉnh khi gặp duyên mới. Cái duyên tưởng mới mà thật là cũ, ngủ ngầm đâu đó. Đủ duyên sinh khởi, cảm xúc hưng phấn ban đầu tưởng đã ngủ yên, giờ bỗng trổi dậy, mà quên đường về ...

Hạnh phúc gia đình không thể có kẻ thứ ba.

Mọi cảm xúc rồi sẽ qua đi…

Chỉ những gì mang giá trị đạo đức mới còn tồn lại. Nhưng sai lầm một khi đã phạm, có khi không trở lại được. Hối tiếc muộn rồi. Gia đình tan vỡ. Con cái khổ đau. Cái nhân phụ bạc đã gieo, thì dù tương lai có khéo, có tài, mình cũng phải nhận cái quả phụ bạc. Muốn được thủy chung, xin đừng gieo nhân hai lòng. Không gieo cái nhân hai lòng thì không bao giờ bị quả phụ phàng khổ đau.
Không có sự việc nào không bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt. Cảnh giác được với những điều nhỏ nhặt thì việc lớn mới không xảy ra. Một ánh mắt đầm ấm, môt vài câu nói dí dỏm… nếu không tỉnh, sẽ là đầu mối của sự thay lòng. Người ta chết vì coi thường những điều nhỏ nhặt, vì cho rằng “Chỉ vui một chút mà thôi”. Có hiểu đâu, một chút lỏng lơi sầu khổ vạn đời. Chuyện nhỏ sinh ra chuyện lớn. Chuyện lớn sinh ra chuyện lớn nữa … Cứ thế và vương, như tằm làm kén, tự nhả tự trói, buộc mình.

Chân Hiền Tâm

Các tin tức khác

Back to top