Tu tập không ngừng - Thái độ đúng để thực hành

12/10/2015 3:54
Khi người ta nghe “Hãy buông xả mọi sự,” người ta thường hỏi, “Làm sao tôi sống được nếu làm thế?” Tuy nhiên, khi bạn buông xả, bạn mới có thể thực sự sống. Phàm ngu tin rằng lập kế hoạch là cần thiết và suy nghĩ cẩn

Bạn  phải  không  cố  tìm  bên  ngoài  chính mình. Lấy bản tánh sẵn có làm thầy. Vì bản tánh sẵn có của bạn hiện hữu, mọi vật trong vũ trụ hoạt động với nhau, vậy hãy lấy bản tánh sẵn có, bản tâm của bạn, làm thầy của bạn.

Trong sự tu tập này, bạn dạy chính mình và học chính mình. Bạn buông xả và đón nhận. 

Bạn  hàng  phục  và  bạn  chấp  nhận  sự  hàng phục. Sự tu dưỡng được làm như thế, giữa bạn và chân ngã của bạn. Đừng để vật bên ngoài tóm lấy bạn.

Tất cả Thượng đế, Phật, Bồ Tát Quán Âm đều  hiện  hữu  trong  bạn.  Nếu  bạn  tìm  ra  và hiểu các ngài, bắt đầu bằng ánh sáng của ngọn đèn bên trong bạn, thì bạn cũng sẽ có thể hiểu được  đúng đắn chính bạn và thế giới quanh bạn. Tuy nhiên, nếu bạn từ bỏ ngọn đèn bên trong của chính mình mà tìm Phật hay Thượng đế ở ngoài, bạn sẽ không tìm ra họ và chút gì bạn làm cũng sẽ hoài công.

Hoa nở tự nhiên khi đủ điều kiện. Người ta nên học về những điều kiện khiến hoa nở, và rồi tạo những điều kiện đó. Thay vào đó, họ thường lang thang tìm phương pháp duy nhất và kỳ dị. Thay vì tìm bên ngoài, trước hết bạn nên tập trung tâm mình và đưa những tư tưởng bị vật bên ngoài lôi cuốn quay về bên trong. 

Đừng hoa mắt hay đuổi theo sự chứng ngộ của người khác. Thay vào đó, hãy tạo điều kiện cho hoa giác ngộ trong bạn bừng nở. Bạn đã được phú cho sẵn rồi, vậy chỉ giúp nó nở một cách tự nhiên.

Đối với một hành giả, ngày mai không có. 

Chỉ ở đây và bây giờ là hiện hữu. Bạn không nên trì hoãn sự việc, rồi cứ thừa nhận rằng bằng cách nào đó hoàn cảnh ngày mai sẽ tốt hơn. 

Không có sự khác nhau nào nếu bạn không tạo nỗ lực bây giờ. Hôm nay, ở đây vào lúc này, bạn phải thấy trực tiếp với đôi mắt trong sáng, và phải tiến tới vững vàng và điềm tĩnh, như những bước chân đĩnh đạc của voi di chuyển qua rừng. “Ngay đây” là cõi Phật. “Lúc này” là khoảnh khắc mà Phật sanh ra, và là khoảnh khắc  bao  gồm  quá  khứ  và  tương  lai.  Những hành giả hiểu rằng lúc này, ngày này là tất cả. 

Khoảnh khắc hiện tại này là khoảnh khắc ra đời của bạn, vì thế trong khoảnh khắc này bạn phải tu tập.

Tiến về phía trước với những bước không bao giờ để lại bất cứ dấu vết nào. Chấp nhận mọi khó khăn với thái độ tích cực, và không bao giờ cố tránh bất cứ gì phải đối mặt. Không phải là vấn đề đạt được gì hay từ bỏ gì, hay không từ bỏ gì. Chỉ chắc chắn là bạn không cố tránh sự việc đang đến, và không cố bám vào sự việc đang rời xa. Trở thành người gan dạ là người không bao giờ bị gì làm ô nhiễm hay  dính  mắc.  Trở  thành  con  người  thật  sự, một người mà sanh ra bình thường nhất và phi thường nhất.

Một người dũng cảm vượt ngàn dặm với chỉ một bước chân, người hèn hạ có thể chạy trăm dặm, và vẫn không tiến dù chỉ một bước.

Tu tập là thư giãn. Nếu bạn muốn tỉnh thức, thì tâm bạn nên lặng và rộng. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục khởi tưởng rằng bạn muốn thành Phật mau chóng hay muốn lập tức thoát khỏi đau khổ của phàm ngu, thì tâm bạn trở nên nhỏ hẹp hơn và bồn chồn hơn. Bạn càng cố chiếm đoạt cái gì, nó càng vuột xa hơn. Thư giãn sâu, rồi nó sẽ tự nhiên đến. Đây là sự kỳ diệu của tu tập.

Những hành giả phải chân thật với chính mình. Đây là vì căn bản của bạn là Phật, và Phật tánh là không, ở đó không tồn tại những ý tưởng cố định. Không dối trá, biện hộ, hay lý luận nào có thể giúp bạn nhận được bản thể của bạn. 

Hoàn thành sự việc một cách tự nhiên là lối tốt nhất. Thay vì dùng trí thông minh để lập chi tiết kế hoạch cốt hoàn thành sự việc, hãy phó thác nó cho bản thể của bạn. Bản thể của bạn là nguồn của toàn thể chân lý, vậy nó hoàn toàn có thể chăm sóc bất cứ gì mà bạn phó thác. Mọi người có thể làm điều này. Mọi người có thể kinh nghiệm điều này. Khi bạn có kinh nghiệm, bạn có thể ngạc nhiên về khả năng vô hạn bên trong chính bạn, và tự nhiên bạn cảm thấy biết ơn sâu xa bản thể của mình.

Đừng bao giờ nghi ngờ rằng một phàm phu ngu tối như mình lại được phú cho khả năng vô hạn. Bỏ cuộc không chút cố gắng là lý do người ngu tối mãi ngu tối.

Hãy ngắm cách nước chảy. Khi gặp một chỗ trũng, nó lấp đầy và rồi tiếp tục chảy. Khi gặp một tảng đá hay đồi, nó chảy quanh và tiếp tục tiến. Tu tập để thấy được chân ngã của mình nên làm như thế.

 

Trích Không Có Sông Nào Để Vượt Qua - Ni sư DAEHAENG

 

Các tin tức khác

Back to top