Đâu phải của mình trăng thôi

20/05/2018 3:17
Khi muốn đến một đỉnh núi xa, chúng ta không thể nào đi đến nơi ấy bằng một con đường thẳng duy nhất hay cố định nào được.

Sẽ có những lúc mình đi trệch sang trái hoặc bước lạc sang phải. Nhưng việc ấy không quan trọng. Ta hãy cứ tiếp tục nhìn lại và giữ cho cái thấy của mình được trong sáng và tự nhiên, bằng một thái độ không mong cầu cũng không ghét bỏ.

Mỗi bước chân của mình sẽ tự biết sửa lại cho ngay, mà không cần đến sự can dự của một cái ta nhỏ bé. Một cái biết trong sáng sẽ làm mới lại con đường mình đi. Và có lẽ vì chưa thấy được sự trong sáng tự nhiên ấy, nên ta thường nương tựa vào những mong cầu hoặc phương tiện nào đó bên ngoài. Biết rằng sự nương tựa vào bên ngoài đôi khi cũng khó mà tránh được, nhưng ta hãy nhớ quay trở về lại với chính mình bạn nhé, vì sự trong sáng ấy bao giờ cũng sẵn có trong ta.

Tôi nhớ bài thơ của thiền sư Myoe, thế kỷ 13,

Tâm tôi rạng ngời

Ánh sáng tinh khôi

Mà trăng cứ ngỡ

Đấy là ánh sáng

Của mình trăng thôi

Thiền sư Myoe (Nhật Chiêu dịch)

Nguyễn Duy Nhiên

Các tin tức khác

Back to top