Người khát nước

8/11/2018 3:14
Một khách lữ hành đi đường xa cảm thấy khát nước dữ dội. Nhìn thấy giòng suối nhỏ, ông ta mừng rỡ đến bên con suối định vốc nước uống.

Một người đốn củi đi ngang cho biết: Đây là nước độc không thể uống được.

Khách lữ hành nhìn giòng suối nhỏ nói: Ô! Nước trong vắt và phảng phất mùi thơm thế kia, có gì mà độc, tôi sẽ múc uống.

Người kia lại ngăn: Ông không nên uống đâu, nước trong vắt có mùi thơm tho, vị thật tuyệt, nhưng uống vào, ông bạn sẽ bị bệnh và có thể chết, hay gần chết.

Người lữ hành quá khát nước nên không chịu nghe lời người đốn củi. Ông ta khát như người vừa mới mổ xong, bị cấm uống nước một thời gian, ông ta nói: Tôi khát quá, dầu uống xong, có chuyện gì xảy ra cũng được, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nói xong, người lữ hành múc nước uống. Ông hớp một hớp, nuốt vào khỏi cổ thấy vị của nước thật ngọt. Ông ta uống cho đã thèm, và ngay sau đó ông ta đau một trận thừa chết thiếu sống.

Người lữ hành đã không nghe lời người tiều phu, bởi vì sự thèm khát uống nước quá mãnh liệt.

Người tham đắm, dính mắc vào dục lạc, bị dục lạc ngũ trần chi phối cũng chịu hậu quả tai hại một cách tương tự như vậy. Đó là cách mà dục lạc ngũ trần trói buộc con người.

Đức Phật đã dạy rằng: "Dục lạc ngũ trần là thuốc độc", nhưng con người ta quá thèm khát nên không nghe theo lời dạy của Ngài. Người ta uống sắc, thinh, hương, vị, xúc và thích thú trong sự hưởng dụng này. Người ta uống, uống mãi nhưng cơn khát không bao giờ dứt, cho đến ngày người ta từ bỏ cõi đời.

 

Ngài Ajahn Chah

Các tin tức khác

Back to top