Giữ cho mình một lý do để cười

10/04/2019 8:15
Có những nụ cười tỏa nắng ta luôn trao tặng bằng yêu thương, và cũng có những nụ cười đau thương mà ta vẫn luôn giấu kín ở trong lòng, để rồi không thể nào giải bày cùng với ai. Trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có những ưu điểm khác nhau. Không cần phải chứng minh với bất cứ một ai, chỉ cần mình nỗ lực phát huy những ưu điểm trong cuộc sống hiện tại, và loại bỏ những khuyết điểm của bản thân đã từng mắc phải, thì mọi người sẽ cảm nhận được.

Trong cuộc sống, chúng ta phải trải qua muôn ngàn cung bậc cảm xúc. Có hạnh phúc thì cảm thấy may mắn, có đau buồn thì cảm giác bất hạnh. Cứ thế, chúng xoay chuyển, xoay chuyển liên tục, nhưng nào có ai hạnh phúc hay bất hạnh mãi mãi. Vì thế, chúng ta phải biết rằng, luôn có một bầu trời trong sáng đợi ta sau một cơn giông bão. Thế nên, xin hãy đừng, đừng để thời gian của mình trôi qua một cách lãng phí với những tâm niệm buồn giận, muộn phiền.

Cũng như một phút giận hờn cũng khiến mình mất đi sáu mươi giây vui vẻ trong đời, cho nên chúng ta phải biết học cách tùy duyên, xem mọi việc nhẹ nhàng và đơn giản hơn một chút. Có như vậy từ việc khó nó hóa thành dễ, từ dễ hóa thành không. Cuộc sống như vậy há không bình yên hay sao?... Tôi đã từng đọc qua bốn câu thơ của một nhà sư, cảm giác rất thấm trong từng câu chữ. Và tôi đã đọc, vừa đọc vừa ngẫm về cuộc đời mình:

“Nếu không có khổ đau

Biết đâu là hạnh phúc

Nhờ mộng mị hôm nào 

Ta tìm về tỉnh thức".

Đúng vậy, mỗi người chúng ta ai ai cũng phải trải qua sự đau khổ của cuộc sống để tìm cho mình một chốn bình yên. Bởi sau bao nhiêu bão tố của cuộc đời, tôi đã tìm về với ngôi nhà chánh pháp, để lắng lòng nhìn lại mọi việc tôi đã từng làm và trải qua. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra niềm vui mới cho mình, đó là sự an lạc trong giáo lý của Đức Phật. Vậy nên, mỗi người chúng ta, bất luận như thế nào cũng phải tự ban tặng cho mình một niềm vui. Chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng sai hay hối hận. Vì mọi chuyện quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ rồi. Bởi không phải ai cũng hiểu mình và mình cũng không nhất thiết phải đi phơi bày tâm can với ai. Vì dù có giải thích thì họ chắc gì đã hiểu.

Đường đời luôn chứa đầy khó khăn và thử thách. Nếu ta trải bước trên hoa hồng, thì bàn chân cũng phải thấm đau vì những mũi gai. Tại sao ta không mỉm cười để vượt qua nỗi đau, để cuộc sống tươi màu và rạng rỡ hơn?

Là người học Phật, tự thân ta phải biết rằng, dù cha mẹ, anh chị hay người yêu thương ta nhất, họ cũng chỉ có thể động viên chứ không thể gánh chịu hay sống thay ta được. Do vậy, hãy sống cho chính bản thân mình, học cách chống lại nghịch cảnh, đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng. Khi bạn cười, hãy để thế giới cùng cười với bạn. Còn lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình.

Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi. Có niềm tin trong lòng, cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao, và hãy nhớ "giữ cho mình một lý do để cười" vì ngày bạn cười ngày đó là ngày nắng... Còn tôi, tôi đã cười vào mỗi buổi sáng thức dậy….


TK


Các tin tức khác

Back to top