Đừng để những ước mơ bị rơi vào quên lãng

11/11/2019 6:40
Nhà tâm lý học Martin Seligman đã làm một thí nghiệm đơn giản vào năm 1967, với những chú chó được chia thành hai nhóm

Ở nhóm 1, mỗi khi có âm thanh vang lên, những chú chó phải chịu một cú sốc điện nhẹ, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Chúng không thể làm gì để tránh những cú sốc đó. Các chú chó ở nhóm 2 thì không trải qua việc này.


Sau đó, Seligman đặt từng chú chó của cả hai nhóm vào trong một cái thùng có vách ngăn nhỏ ở giữa. Đáy thùng phía bên trái có hệ thống sốc điện nhẹ; còn bên phải là chỗ an toàn.


Kết quả, khi phát ra âm thanh và sốc điện, những chú chó nhóm 2 hét lên và nhảy ngay lập tức qua vách ngăn sang phía bên phải thùng, vùng không bị sốc điện.


Còn những chú chó nhóm 1 không có phản ứng gì hết. Khi nghe âm thanh, dù biết sẽ sắp bị  sốc điện, chúng vẫn ở nguyên tại chỗ, rên rỉ tin rằng chúng không thể thoát khỏi nỗi đau.


Điều tương tự cũng xảy ra với con người, nhưng hầu hết chúng ta đều không nhận ra. Những ước mơ bị rơi vào quên lãng. Những cánh cửa bị đóng lại. Con người quyết định không đứng dậy sau khi bị gục ngã, bởi họ đã mất hy vọng. Họ nghĩ rằng thế là hết. Họ cho rằng dù có cố gắng cũng sẽ không được gì.


Tuy nhiên, vô vọng chỉ là lời nói dối được sinh ra từ tâm trí của chúng ta.


St


Các tin tức khác

Back to top