Chuyện về tách trà xinh xắn để hiểu về nỗi đau trong cuộc sống

9/04/2021 8:23
Trong cửa hàng mỹ nghệ, người ta nhìn thấy một chiếc tách uống trà thật xinh xắn.
Họ nói với nhau: “Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc tách tuyệt mỹ đến như thế. Chiếc tách bỗng nói: “Các bạn không biết đâu, đời tôi không phải lúc nào cũng là chiếc tách trà.
 
Có một thời tôi chỉ là nhúm đất sét màu đỏ. Ông chủ của tôi đã nắm tôi lên cuộn tròn và phát vào người tôi, rồi cứ thế mà nhào nặn tôi mãi. Tôi thét lên, “Để tôi yên” nhưng ông chỉ mỉm cười và nói: “Chưa được”.

“Thế rồi tôi được đặt lên một chiếc bàn xoay, tôi bị xoay vòng vòng".
 
“Dừng lại đi! Tôi bị chóng mặt!” Tôi thét lên. Nhưng ông chủ tôi chỉ lắc đầu và nói “Chưa được”.

Thế rồi ông chủ đặt tôi vào lò nung. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nóng đến như thế. Tôi tự hỏi tại sao ông lại muốn đốt cháy tôi, tôi thét lên và đập cửa. 
 
Tôi chỉ có thể trông thấy ông xuyên qua khe hở và chỉ có thể nhìn thấy đôi môi của ông khi ông gật đầu: “Chưa được”.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra, ông chủ đặt tôi lên chiếc kệ, tôi bắt đầu thấy mát mẻ. “Thế, tốt hơn rồi” tôi nói. Nhưng ông chủ lại sơn khắp người tôi. Cái mùi sơn thật kinh khủng. Tôi tưởng chừng muốn ngạt thở. “Dừng lại, dừng lại đi”. Tôi khóc thét. Nhưng ông chủ chỉ lắc đầu: “Chưa được”.
 
Thế rồi ông lại đặt tôi vào lò nung, không giống như lần đầu tiên. Lần này nóng gấp đôi lần trước và lần này tôi biết mình sẽ chết ngạt. Tôi nài nỉ van xin, tôi kêu gào khóc lóc. Suốt thời gian đó tôi chỉ nhìn thấy ông xuyên qua khe hở với cái lắc đầu ra hiệu: “Chưa được”.
 
Khi biết rằng vô vọng, tôi không bao giờ van xin nữa. Tôi gần như buông xuôi. Thế nhưng cánh cửa mở ra và ông đem tôi ra ngoài và đặt lên kệ. Một giờ sau đó ông đặt tôi trước gương và nói: “Hãy ngắm nghía mình đi. Ta đã xong việc”. 

Tôi thốt lên: “Đó không phải là tôi, không thể là tôi. Đẹp quá. Tôi đẹp quá”.
 
"Ta muốn con nhớ rằng", ông chủ nói.
 
- Ta biết sẽ làm cho con đau đớn khi nhào nặn con, nhưng nếu ta để mặc con thì con sẽ khô đi.
 
- Ta biết ta làm con chóng mặt khi đặt con lên bàn xoay, nhưng nếu ta dừng lại thì con sẽ vỡ vụn ra.
 
- Ta biết trong lò nung rất nóng và khó chịu, nhưng nếu ta không đặt con ở đó con sẽ bị gãy nát.
 
- Ta biết mùi sơn rất khó ngửi, nhưng nếu ta không tô vẽ cho con thì con sẽ không có một màu sắc nào trong cuộc đời. Và nếu ta không đặt con vào lò lần thứ hai thì con sẽ không tồn tại được lâu bởi vì không giữ được độ rắn chắc. Bây giờ con là một sản phẩm hoàn hảo. Con đã biết được ý định của ta rồi chứ. 


Qua câu chuyện về tách trà xinh xắn ta học được gì? Cuộc đời là một trường học lớn, chúng ta thường cảm thấy khổ sở và khó nhọc khi đối diện với những nỗi đau trong cuộc sống, những nghịch cảnh, khổ đau, nhưng với kẻ trí, khổ đau là một loại ''phước trá hình'', giúp cho ta ''mở mắt'' tỉnh mộng, trưởng thành và vững chãi hơn, biết thương đời hơn. 


Tâm lý thông thường của chúng ta trước khó khăn đó là thường than thân trách phận sao mình bất hạnh đến vậy. Chỉ mới gặp chút rắc rối đã bi quan, chán nản. Cả cuộc đời này là cuộc hành trình vượt qua những thử thách đó, đừng đợi đến đích đến vì hỏi lại bản thân xem đích của chúng ta có phải là: Cái Chết? 


Vì thế, khi đối mặt với khó khăn hãy xem đó là cơ hội để khám phá chính mình. Bạn đừng vội nản chí, mỗi lần vượt qua một khó khăn, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. 


Sau cùng, khó khăn gian khổ sẽ đem lại cho mỗi người một tài sản vô giá - đó là sự trưởng thành và trải nghiệm. Nên nhớ nỗi đau trong cuộc sống chỉ là tạm bợ, hãy gửi lời cảm ơn tới những khó khăn và đừng mất niềm tin vào một viễn cảnh tươi sáng. Hơn nữa, khi tất cả trôi qua rồi bạn sẽ trân quý hơn cái hiện tại bình yên mà mình đang có. Điều đó đáng chứ!


St


Các tin tức khác

Back to top