Tại sao chúng ta lại có xu hướng nghĩ xấu về người khác?

30/06/2021 12:17
Emily rẽ vào bãi đậu xe tại công viên. Lũ trẻ nhảy ra khỏi xe, chạy ào đến khu vui chơi yêu thích của chúng. Emily theo sát ngay phía sau.

Đang cùng các con vui đùa thỏa thích, cô bỗng thấy hai đứa trẻ khác cũng đang chơi ở công viên mà không có cha mẹ đi cùng. Sau đó, cô phát hiện ra người mẹ đang ngồi trong xe ô tô. “Sao cô ấy không xuống xe nhỉ?” – Emily nghĩ – “Chơi với con chẳng lẽ khó đến thế?!”.


…6 tháng sau đó, Emily mang thai đứa con thứ 3. Những triệu chứng thai nghén khiến cô mệt mỏi. Một buổi chiều nọ, hai đứa con nài nỉ mẹ đưa đến công viên. Từ chối mãi không xong, Emily gắng gượng lái xe đưa chúng đến đó, rồi bảo: “Mẹ không thể chơi cùng các con được. Mẹ mệt quá!”.


Emily đậu xe ở một chỗ có thể dễ dàng quan sát bọn trẻ. Ngồi trong xe, cô cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, nhưng điều làm cô mệt mỏi hơn lại là một thứ khác. “Mình đang trở thành bà mẹ ấy, người không thể ra khỏi xe chơi cùng con. Nếu có các bà mẹ khác ở đây, chắc họ cũng sẽ nghĩ về mình một cách tồi tệ như mình đã nghĩ về bà mẹ kia nhiều tháng trước!”.


Rất có thể cuộc sống đã “an bài” để Emily nhận ra sự bất công trong những phán xét cô dành cho người mẹ ấy. Cô ân hận bởi ý nghĩ, đáng lẽ mình có thể đến hỏi han, chia sẻ với bà mẹ kia. Hoặc chỉ cần đơn giản nghĩ rằng cô ấy có thể vừa phải trải qua một sự mất mát nào đó. Có thể cuộc hôn nhân của cô ấy rối bời. Có thể cô ấy đang phải vật lộn với một căn bệnh tồi tệ nào đó. Cũng có thể cô ấy đang khổ sở vì thai nghén…


Tại sao chúng ta lại có xu hướng nghĩ xấu về người khác? Điều gì ngăn cản chúng ta không cho người khác một cơ hội? Tại sao chúng ta lại phán xét người khác ngay lập tức, thay vì nhìn nhận với một tấm lòng bao dung hơn?



St



Các tin tức khác

Back to top