Con trâu qua cửa sổ

3/11/2013 3:55
Một con trâu nhảy qua khung cửa sổ nhỏ bé, đầu sừng, thân, bốn chân đều vượt qua hết. Nhưng chỉ kẹt lại cái đuôi không qua được. Tại sao vậy?

Trong cuộc sống, nhiều khi điều đơn giản nhất lại là việc khó làm nhất, một lời tha thứ lại là lời khó nói nhất.  Cái nhỏ nhất đôi khi lại là điều mình khó xả bỏ nhất, vì nó lại tàng chứa hết cả cái tôi của mình.

Trong Cổ Học Tinh Hoa có kể ông Lưu Ngưng Chi đang đi giày, thì có người lại nhận rằng đôi giày là của họ. Ông đưa cho họ ngay. Vài hôm sau, người ấy tìm được giày của mình, mang lại trả cho ông và xin lổi.  Ông không nhận mà nói, "Đôi giày khi trước là của tôi, nhưng tôi đã cho bác rồi thì bây giờ nó không phải là của tôi nữa. Nên tôi không nhận được."

Có ông Thẩm Lân Sĩ đang đi giày, cũng có người đến nhận. Ông cười hỏi "Giày của bác đó à?" rồi cũng cởi ra đưa cho họ ngay. Sau người hàng xóm tìm được giày của mình, mang lại trả cho ông. Ông hỏi "Ồ, giày không phải của bác à?" Ông cười rồi nhận. 

Tôi nghĩ, ông Thẩm Lân Sĩ cũng có một thái độ “Thế à!” của thiền sư Hakuin. Buông xả đâu phải chỉ là hình tướng ở bên ngoài thôi phải không bạn?

 

Thiền sư Hakuin (Nhật Bản)

Các tin tức khác

Back to top