Như vậy cũng đủ bình an rồi

15/12/2025 8:31

SỐNG BIẾT CHO ĐI – ĐỂ LÒNG NHẸ HƠN MỖI NGÀY


Có những ngày lòng mình chật hẹp lạ thường.

Chỉ một câu nói không vừa ý cũng thấy mệt, một ánh nhìn hơi vội cũng thấy buồn.

Rồi một lúc nào đó, ta nhận ra: đôi khi ta chật… vì ta ôm vào nhiều quá.


Và rồi, thật lạ… chỉ cần cho đi một chút, tâm lại rộng ra.


Cho đi không phải chuyện lớn lao gì.

Đó có thể là việc nhường một chút thời gian để lắng nghe ai đó đang buồn.

Là gửi một tin nhắn hỏi thăm giữa bộn bề.

Là nở một nụ cười khi ai đó lúng túng.

Là chọn đáp lại bằng sự nhẹ nhàng thay vì hơn thua.


Những điều nhỏ xíu ấy… nhưng gom lại thành một người tử tế.

Và người đầu tiên thấy ấm áp… lại chính là mình.


Vì khi ta cho đi, ta bớt giữ lại những điều nặng nề.

Bớt chấp, bớt nghĩ nhiều, bớt so đo.

Tự nhiên cuộc sống nhẹ như hơi thở, lòng mình cũng mềm lại như mưa sau một ngày gió nóng.


Người ta hay bảo: cho đi là mất.

Nhưng thật ra, đó là cách ta âm thầm gieo vào đời một hạt lành.

Nó không nở ngay đâu, nhưng đến lúc cần, nó sẽ trở về bằng một dạng yêu thương mà ta chẳng ngờ.


Sống biết cho đi — không phải để được ghi nhận.

Mà để mỗi ngày nhìn lại, thấy mình đã sống đẹp hơn hôm qua một chút.


Ấy vậy thôi… cũng đủ bình an để bước tiếp. 


St

Các tin tức khác

Back to top