Ta sợ mất điều gì

18/01/2026 8:48


Ta đang sợ mất điều gì? Khi mà trên đời chẳng có gì thật sự là của ta.

Ta đến đời bằng hai bàn tay trắng.

Vậy mà ta lại sợ.

Sợ mất người.

Sợ mất việc.

Sợ mất vị trí.

Sợ mất vai trò mình từng bám vào để thấy mình có giá trị.

Ta quên rằng,

ngay cả thân này cũng chỉ là nơi tạm trú.

Hơi thở vào ra,

một nửa thuộc về ta,

một nửa thuộc về vô thường.

Phật dạy: mọi pháp đều vô thường.

Không phải để làm ta bi quan,

mà để ta bớt ôm chặt.

Bởi càng nắm,

càng đau khi phải buông.

Ta đau không phải vì mất, mà vì từng tin rằng mình có quyền sở hữu. Tin rằng người kia “là của mình". Tin rằng một mối quan hệ "phải ở lại". Tin rằng những điều quen thuộc “sẽ không đổi thay".

Nhưng đời chưa từng hứa điều đó.

Đến rồi đi, ta gọi đó là mất mát, trong khi thật ra chỉ là trả về đúng chỗ của nó.

Ta đau không phải vì mất, mà vì từng tin rằng mình có quyền sở hữu. Tin rằng người kia “là của mình". Tin rằng một mối quan hệ "phải ở lại". Tin rằng những điều quen thuộc “sẽ không đổi thay".

Nhưng đời chưa từng hứa điều đó.

Đến rồi đi, ta gọi đó là mất mát, trong khi thật ra chỉ là trả về đúng chỗ của nó.

Khi hiểu rằng không ai thuộc về mình, ta bớt sợ mất ai. Khi hiểu rằng mọi thứ chỉ là duyên đến rồi duyên đi, ta bắt đầu trân trọng mà không ràng buộc.

Thương, nhưng không giữ.

Gắn bó, nhưng không sở hữu.

Ở cạnh, nhưng không coi là quyền lợi.

Đó không phải là lạnh lùng. Đó là tỉnh thức.

Vì chỉ khi không xem đời là của mình, ta mới thật sự được sống trong từng khoảnh khắc mà không lo sợ.

Nếu ngày mai ai đó rời đi, ta buồn, nhưng không gục. Nếu một điều quen thuộc tan biến, ta tiếc, nhưng không oán.

Bởi ta biết, mình chưa từng mất đi thứ gì thuộc về mình. Chỉ là một nhân duyên khép lại.

St

Các tin tức khác

Back to top