Tôi từng là một sinh viên chu đáo nên đã trả lời mọi câu hỏi dễ dàng cho tới khi đọc đến câu hỏi cuối cùng: “Bạn có biết tên gọi của chị phụ trách tạp dịch trong trường không?” - Quả là một câu hỏi như chuyện đùa. Tôi đã gặp bà ấy hằng bao nhiêu lần rồi. Bà có vóc dáng lớn, tóc sậm mầu và tuổi trạc ngũ tuần, nhưng làm sao mà tôi lại có thể biết tên?
Tôi đành nộp bài, bỏ trống câu trả lời cuối cùng. Cuối khóa một sinh viên nêu vấn đề không biết câu hỏi cuối cùng đó có tính vào điểm thi không.
- “Dĩ nhiên là có”, vị giảng sư trả lời, “trong nghiệp vụ ngoài đời, các bạn rồi sẽ gặp gỡ nhiều người. Tất cả họ đều quan trọng. Họ nên được sự quan tâm và ân cần của các bạn, dẫu cho chỉ một nụ cười hay một lời chào hỏi.”
Tôi không thể nào quên bài học này, tôi đã tìm biết ngay tên bà phụ trách tạp dịch là…Dorothée.
St
Các tin tức khác
- Thờ cúng cha mẹ hay ông bà quá vãng nhiều nơi có được không? ( 5/07/2014 1:09)
- Một vài dòng… ( 3/07/2014 5:36)
- Nhà gương ( 2/07/2014 9:58)
- Giàu có ( 1/07/2014 5:26)
- 9 điều nên nhớ khi làm người (27/06/2014 10:18)
- Thế nào gọi là chuyển nghiệp? (26/06/2014 1:27)
- Gã hành khất và hai người thầy (26/06/2014 12:56)
- 10 lời khuyên bản thân trong những lúc gặp khó khăn (25/06/2014 1:52)
- Chuyện con rùa (22/06/2014 5:35)
- Đánh mất chính mình (20/06/2014 10:52)