Trí tuệ của kẻ ngốc

17/01/2016 4:46
Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi vàng, dẫn vào núi chỉ có duy nhất một con đường: cầu dây sắt.

Những người vào núi đào vàng trước đây qua qua lại lại rất nhiều, chẳng mấy chốc cây cầu đã bị hỏng, chỉ còn lại đúng một sợi xích sắt đung đưa, bên dưới cây cầu là vực thẳm sâu hàng vạn trượng. Thế nhưng không ít người bất hạnh đã vượt qua cây cầu này để đi đào vàng. Và cũng rất nhiều người rơi xuống vực thẳm.

Một hôm, có một kẻ ngốc và một người thông minh phải đi qua cây cầu này để vào trong núi đào vàng.

Kẻ ngốc hăm hở giẫm lên sợi xích sắt, lảo đảo bước lên cầu. Người thông minh đứng ở bên cạnh quan sát, trán vã mồ hôi: sợi xích sắt nhỏ thế này, bất cẩn một cái là rơi ngay xuống vực thẳm, tan xương nát thịt như chơi, quá nguy hiểm!

Nhưng kẻ ngốc trên cầu đâu có nghĩ ngợi nhiều như thế, mắt của anh ta vẫn đang nhắm đến ngọn núi vàng, một lòng nghĩ đến chuyện đào vàng, anh ta vẫn lảo đảo qua được cầu an toàn. Chẳng bao lâu sau, anh ta quay lại, trên vai vác một túi vàng nặng trĩu.

Người thông minh vô cùng ngưỡng mộ, đắn đo giây lát, cuối cùng không thể cưỡng lại được sức cám dỗ của vàng, anh ta liền đi lên cây cầu sắt.

Sau khi lên cầu, hai mắt anh ta cứ dán chặt vào sợi xích sắt, chỉ sợ bất cẩn sẽ rơi xuống vực. Nhưng dường như, sợi xích sắt cứ cố tình chống đối với anh ta nên lắc lư rất mạnh. Người thông minh lại nhìn xuống vực thẳm hun hút kia. Dường như anh ta có thể thấy rất nhiều bộ xương trắng, đôi chân anh ta bất giác run lên không sao kiểm soát được.

Anh ta muốn bất chấp tất cả để tiến lên phía trước như kẻ ngốc nọ, nhưng không sao kiểm soát được nỗi sợ trong lòng mình. Anh ta sợ hãi tột độ, định quay trở lại nhưng đôi chân đã không nghe theo lệnh của anh ta nữa. Cuối cùng, người thông minh sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, sẩy chân, ngã xuống vực thẳm.

—–
Con người đúng là cần đến trí tuệ, nhưng nghĩ quá nhiều rất dễ sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng mất đi dũng khí tiến lên phía trước, sẽ bị rơi xuống vực thẳm.

 

St

Các tin tức khác

Back to top