Câu chuyện về Bàng Long Uẩn

23/03/2013 3:19
Đời Đường bên Trung Hoa có gia đình ông Bàng Long Uẩn là cư sĩ tại gia mà tu đến được chỗ sanh tử tự tại. Ông trước theo Nho học, sau nghiên cứu Phật thấy thích thú, ông tìm đến tham vấn các Thiền sư.

Ban đầu, ông đến hỏi Thiền sư Hy-Thiên Thạch-Đầu :"Người không cùng muôn pháp làm bạn là người gì ?". Thiền sư Hy Thiên liền bụm miệng ông. Ngay đấy ông được ngộ. Sau ông đến tham vấn Mã Tổ Đạo Nhất, cũng đem câu ấy ra hỏi . Mã Tổ đáp :"Ông hớp một ngụm cạn hết sông Tây-Giang, ta sẽ vì ông nói !". Ông càng tin sâu hơn ...

Trong gia đình ông có cả thảy bốn người, ngoài hai ông bà còn có một người con trai và một người con gái tên là Linh Chiếu. Ông cất nhà gần chân núi, mỗi ngày chẻ tre đan sáo cho cô con gái gánh ra chợ bán. Gia đình ông sống đạm bạc qua ngày để tu hành.

Một hôm, trong nhà cùng ngồi bàn việc đạo, ông nói : - Nan nan nan, thập tạ du ma thọ thượng thang ! ( Khó khó khó, mười tạ dầu mè trên cây vuốt )

Bà vợ ông đáp : - Dị dị dị, bách thảo thượng đầu Tổ sư ý ! ( Dễ dễ dễ, trên đầu trăm cỏ ý Tổ sư !)

Cô con gái Linh Chiếu thì đáp : - Dã bất dị, dã bất nan, cơ lai khiết phạn, khốn lai thùy !" ( Cũng chẳng dễ, cũng chẳng khó, đói đến thì ăn, mệt thì ngủ )

***

Lúc về già, một hôm, ông lên ngựa giữa ngồi chuẩn bị tịch, ông bảo cô con gái :

- Con ra sân xem đúng ngọ vô cho cha hay !

Cô Linh Chiếu ra xem trở vào thưa :

- Gần đúng ngọ, nhưng mặt trời bị nguyệt thực, cha ra xem !

Ông liền ra sân xem, trở vào, thì thấy cô Linh Chiếu lên ngựa giữa ngồi kiết già tịch ! Ông nói : - Con gái ta lanh lợi quá ! ...

Sau đó, ông lo mai táng cho cô con gái xong. Ông báo tin cho thân hữu xa gần hay là ông sắp tịch ! ...

Hôm ấy bạn bè ông tụ hội lại rất đông, ông nằm gối đầu trên đầu gối của người bạn ông là Châu Mục Công, rồi nhắm mắt thị tịch ! ...

Khi bà vợ ông nghe tin ông tịch, bà liền chạy ra đồng báo tin cho người con trai hay, bà bảo : - Con ơi ! Ông già vô tri và con bé ngu si đã bỏ mình đi rồi ! ...

Người con trai nghe vậy thưa :

- Vậy hả mẹ ? ... Rồi liền đứng thẳng mà tịch !

Bà nói :

- Thằng ngu si này cũng đi nữa ?

Thế rồi bà lo mai táng cho người con trai xong, liền lên núi thị tịch ! ...

Cả một gia đình muốn sống là sống, muốn chết là chết, tự tại. Nên có một bài sám viết “In như thiền định họ Bàng thuở xưa” là vậy.


Trích trong truyện Thiền


Các tin tức khác

Back to top