Nhưng bạn ơi, khi đến giờ phút bạn phải ra đi,
Bạn sẽ để lại tất cả sau lưng, và ra đi với hai bàn tay trắng.
Bạn không biết sao, bạn không nhớ sao, giây phút ra đi, không mong mà lại tới?
Bạn sẽ sống bình an, khi bạn nhớ rằng, giây phút chia lìa, không chờ mà sẽ tới.
Vào lúc nầy đây, bạn yêu thích tiền tài và danh vọng,
Bạn thích tung hoành với quyền lực, cùng với vẻ hào nhoáng bao quanh,
Nhưng bạn ơi, khi đến giờ phút bạn phải ra đi,
Bạn sẽ nhờ cậy ai, bạn trốn chạy đi đâu, trong cuộc đời nhiều đau khổ.
Bạn không biết sao, bạn không nhớ sao, giây phút ra đi, không mong mà lại tới?
Bạn sẽ sống bình an, khi bạn nhớ rằng, giây phút chia lìa, không chờ mà sẽ tới.
Vào lúc nầy đây, bạn yêu thích các sợi giây liên hệ gia đình,
Bạn thích vui đùa với người thân và bè bạn chung quanh,
Nhưng bạn ơi, khi đến giờ phút bạn phải ra đi,
Bạn phải đi thật xa, để vợ chồng, con cái và mọi người thân yêu ở lại.
Bạn không biết sao, bạn không nhớ sao, giây phút ra đi, không mong mà lại tới?
Bạn sẽ sống bình an, khi bạn nhớ rằng, giây phút chia lìa, không chờ mà sẽ tới.
Vào lúc nầy đây, bạn yêu thích được người hâm mộ, và được người giúp đỡ,
Bạn thích vui đùa với trẻ em và chia sẻ với mọi người những điều tốt đẹp,
Nhưng bạn ơi, khi đến giờ phút bạn phải ra đi,
Bạn phải lên đường, trần truồng không hành lý, bạn đi một mình vì chẳng có ai theo.
Bạn không biết sao, bạn không nhớ sao, giây phút ra đi, không mong mà lại tới?
Bạn sẽ sống bình an, khi bạn nhớ rằng, giây phút chia lìa, không chờ mà sẽ tới.
Vào lúc nầy đây, bạn yêu thích những tiện nghi vật chất,
Bạn đeo khắp người, các bảng hiệu to lớn của sự thành công,
Nhưng bạn ơi, khi đến giờ phút bạn phải ra đi,
Thân thể bạn sẽ bệnh hoạn, nằm suy tàn, chờ đợi ngày để đưa vào lòng đất.
Bạn không biết sao, bạn không nhớ sao, giây phút ra đi, không mong mà lại tới?
Bạn sẽ sống bình an, khi bạn nhớ rằng, giây phút chia lìa, không chờ mà sẽ tới.
Vào lúc nầy đây, bạn yêu đời vì bạn còn sức khỏe,
Tâm trí bạn tinh tường, chân tay bạn linh động, cơ thể bạn điều hòa,
Nhưng bạn ơi, khi đến giờ phút bạn phải ra đi,
Tâm bạn còn không biết ở đâu, thân thể nói làm chi.
Bạn không biết sao, bạn không nhớ sao, giây phút ra đi, không mong mà lại tới?
Bạn sẽ sống bình an, khi bạn nhớ rằng, giây phút chia lìa, không chờ mà sẽ tới.
Vào lúc nầy đây, bạn yêu thương các món ăn khoái khẩu,
Bạn nhâm nhi hết món ngon nầy, rồi bạn lại nhấm nháp vật lạ kia,
Nhưng bạn ơi, khi đến giờ phút bạn phải ra đi,
Thân thể bạn suy tàn, bạn nhấp nước còn không được, nhai nuốt nói làm chi.
Bạn không biết sao, bạn không nhớ sao, giây phút ra đi, không mong mà lại tới?
Bạn sẽ sống bình an, khi bạn nhớ rằng, giây phút chia lìa, không chờ mà sẽ tới.
Tôi thực hành Phật Pháp, bằng cách tâm tôi luôn ghi nhớ tám điều nầy,
Tôi hiểu rằng hạnh phúc thì không đo đếm bằng tài sản của thế gian.
Tâm chúng ta cần phải ghi nhớ giai điệu của tám điều nầy,
Mà đã được ca hát tại Khách Sạn Karakache, ở Tsang (Tây Tạng),
Tôi tên là Milarepa, là đạo sư Tây Tạng (yogi), là người soạn ra bản nhạc nầy,
Tôi mong bản nhạc nầy mang đến cho bạn lòng phấn khởi, để giúp bạn thực hành Phật Pháp tốt đẹp trong cuộc sống. (1)
1) Trích từ "Những Bản Nhạc Được Chọn Lọc Về Giác Ngộ", được dịch thuật bởi Jim Scott, Ủy ban Dịch Thuật Marpa, AKTUELL-Copyshop in ấn, Hamburg, 1995, trang 12-14.
The Eight Things To Remember
Jetsun Milarepa - Translated by: Jim Scott
Source-Nguồn: www.rinpoche.com
Các tin tức khác
- Vì lý do gì con người ta lại khác nhau đến như vậy? (15/05/2016 1:48)
- Những quy luật của cuộc sống (15/05/2016 1:14)
- Giác Ngộ là gì? (13/05/2016 6:08)
- Điều gì khiến hai anh em chịu cùng một nỗi khổ nhưng có số phận khác nhau (12/05/2016 9:43)
- Sám hối nghiệp chướng (10/05/2016 11:28)
- Lời nói sao cho đúng ( 8/05/2016 11:25)
- 3 loại người ảnh hưởng nhất tới cuộc đời bạn ( 8/05/2016 2:12)
- Trăng sáng đang nhìn chúng ta ( 6/05/2016 6:26)
- Chiếc thuyền không người ( 2/05/2016 11:21)
- Chịu thiệt ( 1/05/2016 10:32)