Lúc anh ta sắp tự sát, vừa may có một Thiền giả đi ngang qua cứu anh ta. Thiền giả hỏi anh ta vì sao lại phải đi đến đường cùng như vậy? Anh ta nói bản thân không được mọi người và xã hội thừa nhận, không có ai khen ngợi và trọng dụng anh ta cả.
Thiền giả nhặt một hạt cát trên bãi biển dưới chân lên, đưa cho người thanh niên xem, sau đó tuỳ tiện rải xuống đất, nói với người thanh niên: “Anh hãy nhặt hạt cát tôi vừa rải xuống đất lên đi”.
“Điều này vốn không thể được mà!” Người thanh niên nói.
Thiền giả không nói gì, tiếp tục lấy một viên trân châu lấp lánh trong suốt từ trong túi của mình ra, cũng tuỳ tiện ném xuống đất rồi bảo người thanh niên: “Anh có thể nhặt viên trân châu này lên không?”
Người thanh niên trả lời: “Điều này đương nhiên là được!”
“Vậy anh nên hiểu là vì sao rồi chứ? Anh nên biết, hiện nay mình vẫn chưa phải là viên trân châu, cho nên anh vẫn không thể yêu cầu quá nghiêm khắc rằng phải lập tức thừa nhận anh. Nếu muốn người khác thừa nhận, thì anh phải từ hạt cát biến thành hạt trân châu mới được”.
Thiền giả nói: “Có lúc phải nên biết bản thân của bạn là một hạt cát bình thường chứ không phải một chuỗi trân châu giá trị. Thực ra, nếu muốn làm cho bản thân trở nên giỏi dang xuất chúng, thì bạn phải nỗ lực làm cho bạn trở thành một viên trân châu!”
Liên Hải dịch
Các tin tức khác
- Sống trong hiện tại (11/04/2017 1:58)
- Con sóng nhận thức (10/04/2017 1:38)
- Tình bạn ( 9/04/2017 1:16)
- Đời người điều gì là quý nhất? ( 9/04/2017 12:31)
- Ý nghĩa của cuộc đời là vì phục vụ, giá trị của cuộc sống là vì cống hiến ( 7/04/2017 2:00)
- Bận nhưng không bừa bãi, mệt nhưng không nhọc nhằn ( 6/04/2017 12:28)
- Sợ danh nên thành danh ( 5/04/2017 2:10)
- Cách hóa giải đau buồn khi vô tình tổn hại chúng sinh? ( 5/04/2017 1:14)
- Phật dạy: 20 điều khó cản bước con người tiến tới hạnh phúc ( 4/04/2017 1:51)
- Tự tặng cho mình một nụ cười ( 3/04/2017 1:21)