Để Phật thở, để Phật đi

22/09/2013 6:16
Trong cuộc sống, ta không thể nào biết trước được việc gì sẽ xảy ra, mà chỉ có thể có mặt trong giây phút này và bước tới mà thôi.

Sư ông Làng Mai dạy là trong mỗi bước đi, ta hãy đặt hết trọn ý thức vào mỗi bước chân của mình và niệm thầm “Để Phật thở, để Phật đi.  Phật đang thở, Phật đang đi.  Mình được thở, mình được đi.”  Mỗi bước chân, mỗi hơi thở của mình trong giây phút này, ta giao phó trọn vẹn hết cho Phật.  Ta để Phật thở cho ta những hơi thở ý thức, ta nhờ Phật bước dùm ta những bước chân chánh niệm.  Mình thở với Phật, mình đi với Phật, bài tập ấy hay và kỳ diệu quá phải không bạn?

 

Tôi cố học theo bài thực tập ấy, không phải chỉ trong mỗi bước chân, mà là trong mỗi hoàn cảnh mới.  Và những lúc trong cuộc sống, khi mình cảm thấy mệt mỏi, lo âu, thất vọng, ta cũng có thể tập giao phó hết cho Phật.  Ta hãy để Phật có mặt và sống dùm mình, đau dùm ta, bệnh cho ta..

 

Bây giờ, mỗi khi đi đâu xa tôi vẫn sửa soạn trước, tôi vẫn nhớ mang theo chai dầu và chiếc áo ấm phòng những khi trời trở mưa gió bất ngờ.  Nhưng tôi biết trong cuộc sống có những ngày mà dầu ta có chuẩn bị trước cũng vậy thôi, sẽ có những lúc mà mình không-biết-gì hết, và tôi nhớ trở về với hơi thở trong giây phút này để nhờ Phật đi dùm ta, ngồi cho ta, tiếp xử dùm ta…

 

Nhưng vấn đề khó, có lẽ là ta biết phải tìm Phật ở đâu để nhờ Ngài bây giờ đây bạn nhỉ?  Nhớ đến một bài thơ của Sư cô Hạnh Chiếu,

 

Đêm tròn một giấc qua,
Dậy thắp hương thất lá,
Quanh bên làn khói tỏa,
Con thỉnh Phật... uống trà.

 

Trà thất một chung pha,
Con, Phật ở chung nhà,
Làm sao tách riêng được?
Thôi mình uống chung nha.

 

Phật cười chẳng nói ra,
Con thấm hương đậm đà,
Giờ này ai biết được?
Có con, Phật, chung trà!

Phật và mình có bao giờ tách riêng ra được đâu mà tìm kiếm, phải không bạn?  Thực tập quay trở về trong giây phút hiện tại này mới là khó.  Đừng để ngày mai làm mất hạnh phúc của ngày hôm nay bạn nhé, vì tôi nghĩ đa số những ngày sắp tới sẽ là những ngày nắng đẹp.

Nguyễn Duy Nhiên

Các tin tức khác

Back to top