Phước không phải vô hạn

28/01/2026 8:39

Trong Phật pháp có một điều rất rõ: phước không phải là tài khoản vô hạn


Phật pháp chưa từng dạy rằng con người có thể sống mãi bằng phước cũ. Phước không phải là một “tài khoản vô hạn” để rút dần cho đến cuối đời, càng không phải là thứ có thể tiêu hoài mà không cần bù đắp. Phước là quả, và quả chỉ tồn tại khi nhân còn tiếp tục được gieo.


Có những người sinh ra đã thuận lợi: được chăm sóc, được nâng đỡ, được che chở, được giúp đỡ liên tục. Đó là phước. Nhưng nếu sống trong phước mà không tạo thêm nhân, không học hỏi, không tự chịu trách nhiệm, không trưởng thành nội tâm, thì phước ấy chỉ là phần đang tiêu dùng. Đến một lúc, phước cũ mỏng dần, đời sống bắt đầu chao đảo, và người ta gọi đó là “hết phước”.


Trong Phật pháp, “hết phước” không phải là bị trừng phạt, mà là quy luật tự nhiên của nhân quả. Khi nhân không còn được gieo, quả không thể tiếp tục sinh. Không ai lấy phước của ai, cũng không ai làm phước của ai mất đi. Mỗi người chỉ đang sống bằng phần nhân mình đã gieo và đang gieo.


Điều đáng tiếc nhất không phải là phước ít, mà là không biết mình đang tiêu phước. Khi quen được lo thay, gánh thay, cứu thay, con người dễ sinh tâm ỷ lại, buông xuôi nỗ lực, lười tự soi lại mình. Lúc đó, dù bên ngoài vẫn còn người nâng đỡ, bên trong đã bắt đầu suy yếu. Phước còn đó, nhưng trí không theo kịp.


Phật dạy rằng phước và trí phải đi cùng nhau. Có phước mà không có trí, phước trở thành cái đệm khiến người ta ngủ quên. Có trí mà ít phước, người ta vẫn biết cách đứng dậy, đi tiếp và gieo lại từ đầu.


Vì vậy, người hiểu Phật pháp không sợ chữ “hết phước”, mà sợ không còn biết tạo phước. Khi phước cũ dần cạn, đó không phải dấu chấm hết, mà là lời nhắc rất rõ: đã đến lúc phải tự đứng lên, tự gieo nhân mới, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.


Phước không vô hạn. Nhưng khả năng gieo phước thì luôn còn, chừng nào con người còn biết tỉnh thức và quay về với chính mình.


St

Các tin tức khác

Back to top