• Học cách coi nhẹ được mất
    Học cách coi nhẹ được mất
    Người đến rồi đi, tiền cũng đến rồi đi, tất cả đều tuân theo quy luật cuộc sống này. Khi bạn vui vẻ, nỗi buồn sẽ phải đứng sang bên mà ngắm nhìn; Nhưng khi bạn đau khổ, niềm vui sẽ đến thật bất ngờ. Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng, những giây phút vui, giây phút buồn sẽ luôn cân bằng nhau.
    Xem tiếp
  • 14 sự thật buộc chúng ta phải chấp nhận
    14 sự thật buộc chúng ta phải chấp nhận
    1- Một số quan hệ sẽ hạnh phúc – Một số khác sẽ trở thành bài học.
    Xem tiếp
  • Nếu không nói gì được tử tế thì hãy im lặng
  • Không biết đủ là tự hại chính mình
    Không biết đủ là tự hại chính mình
    Con người, điều đáng sợ nhất ấy là không biết đủ vì khi đó không khác gì bà vợ tham lam trong truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, lòng tham không kiểm soát thì cuối cùng lại chẳng còn lại gì.
    Xem tiếp
  • Cái hố trên đường
    Cái hố trên đường
    Đang bước đi trên phố, vì không chú ý nên tôi rơi tõm xuống một cái hố sâu. Lòng hố tối tăm. Loay hoay vất vả mãi, tôi mới trèo lên được. Vừa mệt vừa tức, tôi thầm rủa cái hố: "Tại mày nằm ngay giữa đường tao đi, làm tao mất thời giờ và bẩn hết cả người, trầy cả tay chân".
    Xem tiếp
  • Cảm nhận và niềm tin
  • Cái giá của sự thông thái
    Cái giá của sự thông thái
    Rất lâu rồi, có một nhà vua muốn hiểu biết thật nhiều nhưng lại lười. Một ngày nọ nhà vua triệu tập những nhà thông thái của vương quốc lại và ra lệnh cho họ phải thu thập tất cả những hiểu biết và sự thông thái trên thế gian đặt vào một chỗ để ông ta có thể học chúng.
    Xem tiếp
  • Người cha bận rộn
    Người cha bận rộn
    Một hôm khi mới về tới nhà, tôi được đứa con trai nhỏ chào đón bằng câu hỏi rụt rè và ái ngại như vậy. Tuy rất ngạc nhiên nhưng tôi vẫn tỏ vẻ bực bội như mọi lần thấy nó xán lấy tôi:
    Xem tiếp
  • Nụ cười đẹp nhất
    Nụ cười đẹp nhất
    Một chàng trai trẻ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và mọi phương thuốc chữa trị đều vô hiệu đối với bệnh tình của anh. Anh đau khổ khi nghĩ rằng mình có thể qua đời bất kỳ lúc nào nên anh tuyệt giao với tất cả mọi người và giam mình trong nhà suốt ngày. Nhưng cuối cùng, chán cảnh tù túng và có lẽ muốn thoát khỏi nỗi bi lụy, u ám của chính mình, anh quyết định ra phố một lần.
    Xem tiếp
  • Làm được điều gì đó
    Làm được điều gì đó
    Tôi đang dạo bộ trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Biển đông người nhưng tôi lại chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì lên và ném xuống. Tiến lại gần hơn, tôi chú ý thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh giạt lên bờ và ném chúng trở lại với đại dương.
    Xem tiếp
  • Hãy học cách buông bỏ
    Hãy học cách buông bỏ
    Đời người không thể việc gì cũng thuận theo ý mình, cho nên đừng thường xuyên nghĩ rằng mình thống khổ. Kỳ thực, trên thế giới này còn rất nhiều người khổ hơn mình.
    Xem tiếp
  • Người yêu quý nhất
    Người yêu quý nhất
    Ngay ngày đầu năm học, cô Thompson - giáo viên chủ nhiệm lớp 5 đã nói dối các học trò của mình. Cô bảo rằng cô thương yêu tất cả như nhau. Nhưng thực sự không phải vậy, bởi ngồi thụ động ở hàng ghế đầu là một cậu bé nhỏ con tên Teddy Stoidard. Cô quan sát Teddy từ năm ngoái, và để ý thấy cậu bé không hay vui đùa cùng các bạn như những đứa trẻ khác, quần áo lại bê bối và người ngợm luôn thiếu vệ sinh. Cô không thích cậu học trò này lắm.
    Xem tiếp
  • Tri ân người Thầy khả kính
    Tri ân người Thầy khả kính
    Truyền thống "uống nước nhớ nguồn" là nét đẹp nhân văn
    Xem tiếp
  • Làm việc gì cứ hết mình là đủ
    Làm việc gì cứ hết mình là đủ
    Theo Trang Tử con người cũng rất nhỏ bé, trông như một hạt cát giữa vũ trụ mà thôi. Vì thế, đừng xem trọng quá bản thân mình, đừng để bị những ham muốn bên trong nội tâm bó buộc, cứ sống xởi lởi, tự do tự tại.
    Xem tiếp
  • Đời người là mộng ảo
    Đời người là mộng ảo
    Phật dạy rằng: Nhân sinh như mộng, người ta đến cõi đời với hai bàn tay trắng và ra đi cũng là tay trắng bàn tay. Tất cả những gì gặt hái được trong cuộc đời, như danh vọng, quyền thế, địa vị, tiền tài, v.v. đều rất ngắn ngủi, hư vô. Cũng giống như nàng Vasavadatta, người vũ nữ lừng danh khắp thành Mathura năm xưa, ai có thể ngờ rằng cho đến một ngày nhan sắc diễm lệ kia không còn nữa, danh tiếng trước kia là hư ảo, và những hoan lạc một đời nay nhường chỗ cho cái đớn đau trên thể xác.
    Xem tiếp
Back to top