Vợ ma

7/04/2014 6:35
Ngày xưa, có một chàng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, có nhiều thiện căn. Cậu muốn xuất gia nhưng trong nước không có đạo Phật, cậu phải sang nước khác, làm thuê mướn cho một ông chủ giàu có. Ông chủ này có một cô con gái bằng tuổi cậu, mặn mà, xinh đẹp. Ông chủ thương cậu nên bằng lòng gả con gái cho cậu. Cậu thấy cô gái xinh đẹp nên cũng bằng lòng.

Thời gian sau, cậu nghĩ mục đích của mình là xuất gia học đạo chớ đâu phải đi lấy vợ làm ăn. Thế là cậu bỏ nhà trốn đi tìm nơi có chùa mà xuất gia. Ban ngày cậu đi đã mỏi mệt, định ghé vào quán trọ nghỉ đêm sáng ra đi nữa. Nhưng không ngờ còn gặp cô gái con nhà trọ xinh đẹp hơn vợ cậu. Cậu mềm lòng nên bị cô gái đó bắt lại. Sau, cậu lại trốn đi trong đêm khuya. Cậu không dám ghé vào quán trọ nữa. Cậu ghé vào một cái miễu nghỉ nhờ. Nào ngờ lại gặp cô gái con ông từ miễu. Cô này cũng xinh đẹp hơn cô gái nhà nghỉ trọ. Cậu cũng bị mềm lòng và bị cô gái đó bắt.

Sau, cậu lại trốn đi và ban đêm không dám ghé bất cứ nơi nào. Cậu cố gắng đi không từ mỏi mệt. Nửa đêm hôm ấy, gặp một cô gái xinh đẹp hơn trước lại chận đường, dùng lời đường mật ép uổng tình duyên. Vì đã chuẩn bị  nên cậu từ chối. Cô khóc rất thảm não. Cậu bịt tai chạy thẳng. Sáng ngày hôm sau, gặp được một ngôi chùa có đông chư tăng, cậu vào xin xuất gia và được chấp nhận. Cậu tinh tấn tu hành, thời gian sau chứng quả giải thoát.

Thế mới biết, nghiệp duyên khó tránh. Nghiệp ái dục là nghiệp nặng nhất của con người. Nếu ai quyết tâm bỏ được, đó là vị xuất trần La Hán.

Ái bất trọng bất sanh Ta Bà.

Niệm bất nhất bất sanh Tịnh Độ.

Nghĩa là:

Tình ái không nặng, không sanh cõi Ta Bà.

Niệm Phật không chuyên nhất, không sanh về Tịnh Độ.

 

Theo Truyện Phật Giáo

Các tin tức khác

Back to top