Với hy vọng được hi sinh anh dũng trên chiến trường, anh đã chiến đấu hết mình, không ngại phơi mình trước làn tên mũi giáo của kẻ thù và không mảy may lo cho mạng sống của mình. Cuối cùng, khi kẻ thù bị đánh bại, anh vẫn còn sống! Vô cùng cảm phục trước lòng dũng cảm, can trường của người lính nọ vì đã góp phần không nhỏ tạo nên chiến thắng ấy, vị tướng quyết định thăng chức và trao tặng cho anh huân chương cao quý nhất cho lòng dũng cảm.
Song, đến ngày được trao huân chương, trông anh rất u buồn. Ngạc nhiên, vị tướng hỏi lý do và được biết về căn bệnh nguy hiểm mà anh đang phải gánh chịu. Làm sao ông lại có thể để cho người lính dũng cảm của mình chết! Vị tướng đã tìm vị lương y giỏi nhất nước chữa khỏi bệnh cho anh. Căn bệnh chết người cuối cùng cũng được chữa khỏi.
Nhưng, từ đó trở đi người ta thấy người lính can trường một thời đã không còn xuất hiện nơi tuyến đầu vất vả hiểm nguy nữa. Anh luôn né tránh mọi khó khăn và cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ mạng sống của mình thay vì đương đầu mọi thử thách.
Về sau có dịp gặp lại, vị tướng đã nói với người lính nọ một câu: "Giờ đây, anh mới thật sự là chết hẳn rồi".
St
Các tin tức khác
- Người trao truyền, vật trao truyền và người tiếp nối (20/03/2020 8:08)
- Lăng mạ người khác bao nhiêu nghiệp nhận lại bấy nhiêu (19/03/2020 6:23)
- Lòng lặng thì nghiệp yên (19/03/2020 6:10)
- Bài học đạo lý từ sự cúng dường (18/03/2020 7:46)
- Giáo pháp của Đức Phật là toa thuốc trị liệu mọi nỗi khổ đau của nhân sinh (18/03/2020 6:20)
- Sát nghiệp của chúng ta (17/03/2020 8:18)
- Có duyên mới gặp hết duyên khó mà tìm (16/03/2020 7:48)
- Thái độ đúng của người Phật tử trong đại dịch Covid-19 (16/03/2020 6:05)
- Thế gian này điều gì là đáng sợ nhất (16/03/2020 5:52)
- Tình thương yêu (15/03/2020 6:04)