Sống là để biết thương yêu

2/05/2022 12:57
Chúng ta hãy nên nhớ kỹ một điều: không ai có thể sống thay giùm cho ta được, dù đó là cha mẹ hay những người thương yêu nhất của ta. Chỉ có ta mới có khả năng làm chủ bản thân quyết định cuộc đời mình, ta phải gánh chịu sự đau khổ hay an vui hạnh phúc. Thiên đường hay địa ngục hoàn toàn do ta, chứ không có ai ban phước giáng họa.

Quá trình trưởng thành của một đời người gian nan biết bao, cứ mỗi lần vấp ngã, ta lại đứng lên và vững vàng hơn một chút. Sau này có thời gian nhìn lại mới thấy, ta đã học được cách bình thản đối diện với cuộc sống hiện thực, ta không còn ôm lấy những vết thương lòng sau khi vấp ngã nữa. Ai chẳng có những nỗi đau bất hạnh mà chính mình đã gây nên. Chúng ta cần một trái tim mạnh mẽ, một sự kiên nhẫn bền bỉ và dũng cảm để chấp nhận những xáo trộn của cuộc sống đang đi qua cuộc đời của ta.

Niềm vui cũng từ chính mình mà có, nỗi buồn cũng từ trái tim mà ra, để rồi chúng ta mới biết trân trọng bản thân mình như thế nào, mà biết cách bảo vệ mình cho tốt, để từng bước vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc đời.

Trong cuộc đời, có những lúc buồn đau giăng kín khiến cho chúng ta lạc lối, không tìm ra lối thoát mà để dòng thời gian đang dần trôi qua nhanh. Chúng ta vô tình đánh mất chính mình vì bị nhấn chìm trong biển khổ sông mê. Nên có nhiều người ước mơ thời gian được quay trở lại, để có cơ hội chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau mà ta đã lầm lỡ vướng phải. Tại sao chúng ta cứ mãi luyến tiếc những gì đã qua mà không biết sống trong giờ phút hiện tại.

Giữa bộn bề lo toan trong cuộc sống chúng ta khao khát tìm kiếm cái cảm giác bình yên của thân tâm. Đã quá nhiều áp lực, quá nhiều những nỗi đau thương mất mát và nó không còn giá trị thiết thực mà cuộc sống dành tặng cho chúng ta. Ngay cả đến thời gian để tận hưởng cuộc sống, để nhìn lại chính mình ta cũng chẳng thèm quan tâm để ý đến bao giờ.

Chúng ta quá nghèo nàn nên không thể dành một chút thời gian cho những người thân yêu của mình. Chúng ta cứ mãi cầu xin sự bình an, hạnh phúc mà không chịu làm chủ bản thân bằng chính bàn tay và khối óc của mình. Có những lúc chúng ta gục ngã và tưởng chừng như không có gì cứu vãn nổi, nhưng chúng ta vẫn phải bước tiếp dù bước đi của ta có chậm đi đôi chút. Đó là chúng ta có chút hiểu biết cuộc đời.

(Thích Đạt Ma Phổ Giác)



Các tin tức khác

Back to top