Có một gia đình ở gần bìa rừng, nhân trong nhà vừa tổ chức lễ tân hôn cho con trai, nên họ lễ bái, cúng tế tổ tiên cảm tạ ông bà. Trong lúc cả gia đình đang cúng tế, đột nhiên có một con nai chạy vào, số là con nai này đang bị người thợ săn và con chó săn của ông ta đuổi bắt, do cùng đường nên con nai mới chạy vào nhà xin cầu cứu. Khi con nai vừa chạy vào thì ông thợ săn và con chó của ông cũng vừa đến, ông ta yêu cầu gia đình phải giao con nai cho ông.
Ngay lúc ây, cô dâu cảm thấy phi lý quá, bèn thưa với cha mẹ chồng:
- Ba má không nên giao con nai này cho ông ấy, con thấy nó rất có nhân duyên với gia đình mình, nếu không có nhân duyên thì tại sao nó không chạy vào nhà nào khác mà chạy vào gia đình mình, cho nên con có lời thỉnh cầu bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng quyết cứu nó.
Ba mẹ chồng thấy ý kiến của cô rất có lý, nên quyết định không giao con nai cho người thợ săn. Nhưng người thợ săn cũng không vừa, ông ta liền cãi lại:
- Con nai là do tôi truy đuổi, tuy nó chạy vào nhà các người, nhưng nếu tôi và con chó của tôi không truy đuổi thì nó có chạy vào nhà các người không? Nếu các người không chịu giao con nai thì cũng được, nhưng các người phải quy nó ra tiền để trả cho tôi.
Cô dâu liền hỏi người thợ săn:
- Ông định bán con nai này bao nhiêu tiền?
- 20 đồng.
Vừa nghe, cha mẹ chồng của cô liền bàn với nhau:
-Toàn bộ tiền bà con hàng xóm đi mừng đám chỉ có 15 đồng, trong khi đó một con nai mà giá 20 đồng thì quá đắt, thôi chúng ta đem trả lại nó cho xong chuyện.
Cô dâu nghe cha mẹ chồng bàn tính như vậy không lấy làm vui, ý định của cô muốn cứu con nai cũng không thay đổi, cô lại năn nỉ thuyết phục cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng của cô rất khó chịu, bởi mới về làm dâu chưa bao lâu mà đã muốn cưỡi đầu cưỡi cổ - gia đình nhà chồng rồi, nhưng vì giữ thể diện với mọi người, không muốn làm rùm beng sự việc, nên ông bà thương lượng với người thợ săn, mãi đến hoàng hôn người thợ săn mới đồng ý bán con nai với giá 15 đồng.
Người thợ săn nhận tiền xong liền đi ngay, khi bóng của ông khuất dần sau cánh rừng, cô con dâu nhờ chồng cùng mình dẫn con nai lên núi để thả, gia đình nhà chồng thấy cô con dâu có tấm lòng từ bi như vậy, không ai bảo ai, tất cả mọi người từ lớn chí bé cùng nhau đưa con nai vào núi để thả. Khi con nai được an toàn, nó quay lại nhìn mọi người, quỳ hai chân trước xuống, gục lên gục xuống mấy cái với ý cảm ơn cứu mạng, rồi nó chạy thẳng vào núi.
Chuyện cô cứu con nai chẳng mấy chốc được truyền đi khắp nơi, mọi người trong làng ai cũng biết đến, không ít người khen cô có tấm lòng từ bi, ngược lại cũng có không ít người cho cô là đồ ngu xuẩn, là người điên, dư tiền hay sao mà đem 15 đồng cứu một con vật hoang dã. Vốn dĩ cha mẹ chồng cô cứu con nai không phải phát xuất từ tấm lòng hiểu và thương, nên khi nghe những lời đàm tiếu thì vô cùng bực tức.
Thật là may mắn cho cô, cô có người chồng quá tuyệt vời, mỗi lần bị cha mẹ chồng nói móc nói khoé, thì ngay đêm đó cô nhận được những lời an ủi hết sức đúng chỗ của chồng.
Hai năm sau, cô sinh được một đứa con trai rất dễ thương, khi vừa tròn một tuổi, cả gia đình tổ chức lễ thôi nôi cho nó, trong lúc gia đình đang bận lo tổ chức lễ thôi nôi, nên đặt thằng bé chơi trong sân, còn cho nó cầm bình sữa giả để chơi.
Lúc đó con nai ngày xưa bỗng xuất hiện, nó tiến vào sân, dùng sừng nhẹ nhàng nâng thằng bé lên, rồi chạy thẳng vào núi. Người trong nhà thấy con trai bị nai bắt chạy mất, nên tất cả lớn nhỏ đều hò nhau đuổi theo. Vừa đuổi họ vừa thở hổn hển, la ó vang trời, mãi mới gần đuổi kịp.
Đúng lúc ấy, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng ầm ầm rất lớn, ngoái nhìn lại thấy ngọn núi sau nhà bị lở, những tảng đá to lăn xuống đè sập ngôi nhà. Khi mọi người thấy như vậy mới biết rằng con nai vì muốn báo đáp ân cứu mạng của cô con dâu, cho nên bắt thằng bé ra ngoài để cả nhà đuổi theo, nhờ đó mới thoát được nạn núi đè. Con nai thấy nhiệm vụ của mình đã xong, nó nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống đất, rồi chạy tuốt vào núi.
Sau trận lở núi, khắp nơi trong làng chỉ toàn thấy màu khăn tang bao phủ, hầu hết nhà nào cũng có người chết, có nhà bị núi đè chết hết. Tin cả nhà cô được cứu cũng được truyền đi nhanh như chuyện cô cứu con nai, nhưng lần này mọi người không cho cô là đồ ngu xuẩn, dở hơi nữa, mà mọi người đều thể hội được ngay đến cầm thú cũng có linh giác, biết tri ân báo ân.
Nếu ngày trước cô con dâu không có từ tâm, không năn nỉ cha mẹ chồng bỏ tiền chuộc nó, thì chắc chắn gia đình chồng cô khó thoát khỏi cảnh bị núi đè.
Tịnh Tùng
Các tin tức khác
- Khẩu nghiệp có nghĩa là gì? (14/05/2024 8:23)
- Bảy bước mầu nhiệm (14/05/2024 8:20)
- Thiên thần hay ác quỷ là tùy thuộc vào hành động và quyết định của chính mình (14/05/2024 8:16)
- “Tùy thời nghe pháp có năm công đức” (13/05/2024 8:28)
- Phẫn và hận - gốc rễ của đấu tranh (13/05/2024 8:22)
- Lạy Phật là một pháp tu (12/05/2024 8:16)
- Làm thế nào có thể không già? (12/05/2024 8:14)
- Đời người ngắn, ta sống được mấy khi (11/05/2024 8:43)
- “Khó thay, Phật ra đời” (11/05/2024 8:39)
- Chơn tâm sờ sờ (11/05/2024 8:36)