Trong kinh Pháp Cú, câu 103 Đức Phật có dạy:
"Người kia ở chiến trường
Tuy thắng trăm muôn giặc,
Chưa bằng thắng chính mình,
Là chiến sĩ bậc nhất."
Với con mắt của Phật, người chiến thắng giặc bên ngoài là dễ, chiến thắng giặc nơi mình, giặc trong tâm mình thật là khó. Một tướng quân hiên ngang ngoài trận địa nhưng về nhà không thắng nổi những lời nhỏ nhẹ hoặc những giọt nước mắt của người phụ nữ.
Bị giặc tham ái nó làm chủ trở lại, nó đóng gông dẫn đi dễ dàng. Có lúc bị lòng ái luyến ngự trị khiến thành yếu đuối.
Một vị tướng quân Nhật có cái chén cổ rất quý vô cùng.
Một hôm ông cầm mên mê xem, chợt sẩy tay muốn rơi, ông hoảng hốt chụp vội rồi kêu lên “Ồ! May quá!”.
Song, qua cơn hoảng hồn đó, ông tự thầm nghĩ:
“Ta từng lãnh đạo hàng vạn quân vào sinh ra tử, xông pha giữa trận mạc, xem cái chết tợ trò chơi, vì sao hôm nay chỉ một cái chén mà sợ hãi đến như thế?"
Liền thuận tay ông đập bể luôn cái chén!
Như vậy, một ông tướng từng xông pha giữa chiến trận, xem cái chết như trò chơi nhưng tại sao vì cái chén mà hoảng hốt?
Rõ ràng chỉ vì lòng ái luyến, quá quý tiếc cái chén mà trở thành yếu đuối.
Song vị tướng này có học đạo, nên đã tỉnh ngộ và can đảm mới dám đập vỡ món đồ quý của mình.
Quả là một sự thắng mình cao quý. Đó là trường hợp tham.
Rồi trường hợp sân, gặp việc trái ý nghịch lòng một chút liền nổi sân, không làm chủ được, là bị thua giặc sân rồi. Là thiếu sức nhẫn.
Có người lý luận, nhẫn là nhục, là yếu đuối, đây là bảo vệ cho lòng sân của mình.
Thật sự, nhẫn là một sức mạnh tinh thần rất cao.
Người có sức nhẫn là người được đời quý trọng, còn sân thì có mấy ai khen. Vừa nói động đến là sân liền thì có mạnh gì đâu!
Trong kinh Di Giáo Phật bảo:
“Nhẫn là cái đức mà trì giới, khổ hạnh không thể bì kịp. Người hay thực hành đức Nhẫn mới có thể gọi là người có sức mạnh to lớn.”
Thường ngày mình hay ca ngợi tự do, tự chủ, nhưng trên thực tế, mình bị nô lệ cho lòng tham, lòng sân, lòng yêu ghét, lòng đố kỵ, lòng kiêu căng…
Biết sân là xấu mà gặp việc vẫn sân thì có làm chủ được chăng?
Biết uống rượu, hút á phiện, xì ke, ma túy là mầm gây bệnh hoạn, nhưng bỏ không được thì có làm chủ được chăng?
Có những đem mệt mỏi nằm xuống muốn ngủ liền, nhưng trằn trọc không ngủ được, cứ phải nghĩ ngợi hoài, vậy có tự chủ gì?
Người không biết tu, bị các phiền não tập nghiệp chi phối, không tự làm chủ được mình, bị dẫn chạy đi mãi, khiến tạo tác thành bao nhiêu thứ nghiệp, gây đau khổ cho mình, cho người không ít.
Người biết tu, trái lại phải lo thắng được mình, dừng lại ý nghiệp bên trong để tự làm chủ chính mình, thì thân nghiệp, khẩu nghiệp cũng theo đó mà nép phục.
HT. Thích Thông Phương
Các tin tức khác
- Nhiếp phục sợ hãi (23/06/2024 8:22)
- “Nhân quả” trong nhà Phật (22/06/2024 8:14)
- Nương tựa Tam bảo là gốc vạn thiện (22/06/2024 8:08)
- Trên thế gian, điều gì khiến người ta vui thích nhất? (22/06/2024 8:05)
- Phật dạy về ba loại bệnh của người tu (21/06/2024 8:41)
- Phạm hạnh thanh tịnh thì không cãi nhau (21/06/2024 8:37)
- Đức Phật thuyết pháp (21/06/2024 8:32)
- Có đáng để mình lo lắng và khổ sở không? (20/06/2024 8:50)
- Sống thuận pháp là để cho tánh biết dẫn đường (20/06/2024 8:47)
- Người Phật tử phải tu như thế nào? (20/06/2024 8:45)