Không tranh là vui, không tham là vui, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối tức là vui đấy.
Nếu tranh thì mình sẽ phải mọi óc suy tính để mà tranh chấp hơn thua với người ta, vậy thì khổ quá!
Còn nếu tham, cái tham khiến mình ban đêm ngủ không được, ban ngày ăn cơm cũng không ngon, đó cũng là khổ.
Mình mà hướng ra ngoài truy cầu, kể cả như nam theo đuổi nữ, nữ tìm cầu nam, rồi thì cái gì cũng quên hết. Cả cha mẹ mình cũng không quan tâm tới, mà chỉ biết đi tìm đối tượng của mình thôi, cho nên đó là khổ.
Còn về ích kỷ thì sao? Bởi vì ích kỷ mà chúng ta cứ làm những chuyện có lợi cho mình nhưng tổn hại người. Tự lợi là chuyên môn tính phần lợi về mình chứ không nghĩ đến sự lợi lạc của người.
Nếu mình nói dối cũng là khổ, không biết đủ thì khổ, như nếu biết đủ, mình sẽ được an vui.
HT. Tuyên Hóa
Các tin tức khác
- Trong các tội, tội nghiệp nào nặng nhất? (25/05/2025 7:57)
- Làm chủ mình để sống chân chánh giữa những bất chánh (25/05/2025 7:55)
- Đặt cơn giận xuống (24/05/2025 7:58)
- Sao lại nói một thân có bảy báu bố thí? (24/05/2025 7:55)
- Bước đầu tu tập theo đạo Phật thì học và hành những gì? (24/05/2025 7:51)
- Niệm Phật phải buông xả (23/05/2025 8:35)
- Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Sao kêu là tứ đại? (23/05/2025 8:31)
- Thế nào là ba độc? (22/05/2025 7:52)
- Bồ tát Quán Thế Âm sao có đến một ngàn con mắt, một ngàn cánh tay? (22/05/2025 7:49)
- Được tài lợi mà không phóng dật là hiếm có (22/05/2025 7:47)