Làm chủ bản thân

18/10/2015 3:53
Mỗi người, đối với những vui, buồn, thương ghét, những được mất, thành bại của bản thân nên “tự mình định liệu”. Đời người đi đến đâu, từ đâu đến, cũng phải biết làm chủ; thành vua thành giặc, thành Hiền Thánh, càng nên làm chủ bản thân mình.

Tục ngữ có câu: “Không có Thích Ca trời sinh, không có Di lặc tự nhiên”, tất cả đều phải dựa vào nỗ lực không ngừng của bản thân; chỉ cần bạn phấn đấu,  có trí tiến thủ, tự nhiên sẽ trả lại cho bạn một kết quả xứng đáng. 

Trên thế gian, có người vì một câu nói vu vơ của người khác, mà  buồn sầu, nhớ mãi, ba bữa cơm đều không sao nuốt nổi; có người vì những chuyện lặt vặt không được như ý, mà  khiến tâm tình phiền não, trằn trọc suốt đêm. Cũng như vậy cuộc đời này, vui buồn đều bị người khác điều khiển; muốn bạn thích, khen ngợi bạn hai câu tốt đẹp, muốn bạn phiền não, phê bình  chỉ trích bạn vài lời không hay. Như vậy đời người  lúc nào cũng sống trong sự nắm giữ , khống chế của người khác, thế không buồn sao được! 

Tương truyền, Triệu Phán Quan dưới địa ngục, phụng mệnh Diêm Vương, lên trần  gian  để tìm hiểu xem tuổi thọ của người đời còn lại bao nhiêu. 

Triệu Phán Quan ngồi bên lề đường, tay rung chuông, nói với ông A đã cáo lão hoàn hương: “Thọ mệnh của ông chỉ còn lại ba tháng; sau ba tháng nữa, tôi sẽ vào nhà ông rung chuông, ngay khi tiếng chuông vang lên, ông sẽ theo tôi biến mất.” 

Triệu Phán Quan lại rung thêm một tiếng chuông, nói với thương gia B đang qua đường: “Thọ mệnh của ông cũng chỉ còn ba tháng, ba tháng nữa, tôi đến phủ của ông lắc chuông, trong tiếng chuông, ông sẽ theo tôi mà chết”. 

Hai ông A, B nghe vậy, trong lòng sợ hãi, bồn chồn không yên. Từ lúc đó, A ngày nào cũng âu sầu buồn bã, nghĩ tới ba tháng còn lại của mình, cơm ăn không xuôi, giấc ngủ không yên. Ngày nào cũng chỉ nhìn đống tiền mình đã kiếm được mà đau khổ, tay không ngừng đếm những của cải mà cả đời mình đã vất vả tích cóp, chẳng biết nên làm thế nào! 

Mặt khác, ông B nghĩ đến đời mình chỉ còn được ba tháng nữa, mới thấy cuộc đời ngắn ngủi và cay đắng biết bao, gia tài vạn quan, giúp gì mình được nữa? Thế là, ông bố thí cho mọi người, xây cầu làm đường khắp nơi, tùy duyên giúp nghèo cứu khổ, cứ bận rộn như thế, quên cả chính mình. 

Đến kỳ hạn ba tháng, Triệu Phán Quan y hẹn đến phủ ông A, do ưu sầu phiền não, tâm thần không yên, ông A ngày nào đã trở thành một ông A thân thể suy nhược, mới nhìn thấy Triệu Phán Quan, thì dù chuông chưa kêu, ông đã ngã mà chết. Song ông B thì, do hành thiện bố thí, làm phúc cho quê nhà, người dân nhớ ơn ông, để tỏ lòng, họ liên tục đem hoành phi đến tặng. Lập tức chiêng trống vang trời, náo nhiệt không ngớt, vì thế, mặc cho tiếng chuông của Triệu Phán Quan rung mãi, ông B vẫn không hề nghe thấy, ông tiếp tục sống một cuộc sống tự tại, lấy việc thiện làm niềm vui. 

Vì vậy, trên đường đời của con người, vui buồn được mất, tất cả đều do bản thân mình, không hề chịu sự khống chế bởi người khác!

 

Tinh Vân Đại Sư 

Thích Quảng Lâm dịch Việt

 

Các tin tức khác

Back to top