Sanh ra đã mù

19/06/2019 8:22
Trong Tích Truyện Pháp Cú, kệ 251, có ghi câu chuyện: Thuở đức Phật còn tại thế, có năm thiện nam đến tinh xá Kỳ Viên để nghe Ngài giảng pháp. Nhưng năm người ngồi trước Phật, kẻ thì ngủ gục, người thì lấy ngón tay bới trên đất, người đong đưa cành cây, người thì ngó lên trời. Chỉ có một người chăm chú nghe.

Đại đức A-nan rất lấy làm lạ bèn hỏi Phật, vì pháp âm của Phật tựa như tiếng sấm rền nhưng tại sao bốn người kia lại không chú tâm lắng nghe. Nhân đây, đức Phật đã kể lại chuyện tiền kiếp họ.

- Người ngủ gục đã từng làm rắn trong 500 kiếp, thường cuộn mình lại ngủ say nên kiếp này cũng ưa ngủ, không có lời pháp nào lọt vào tai của vị ấy.

- Người dùng tay bới đất là đã 500 kiếp làm côn trùng chui trong đất, nên bây giờ cứ bới đất, chẳng nghe lời pháp của Phật.

- Người hay lay cành cây là đã 500 kiếp làm khỉ, và vì thói quen chuyền cành, nên hiện tại cứ nắm cành cây, không nghe lời Phật nói.

- Người nhìn lên trời là đã 500 kiếp làm chiêm tinh gia, nên ngày nay cũng nhìn lên trời, không nghe Phật nói gì.

- Người ngồi nghe chăm chú là đã 500 kiếp làm Bà-la-môn đọc tụng Vệ-đà, nên hôm nay cũng chăm chú như đang đọc mật thư.

Chúng ta thường nghe rằng, được làm thân người là khó, được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó. Trong câu chuyện trên, năm thiện nam có duyên gặp Phật, nghe pháp nhưng kết thúc thời pháp họ không đạt được lợi ích gì từ giáo pháp của Phật.

Do đâu?

Tôi có quen một số người rất đam mê đọc sách. Chỗ nào có sách hay, sách quý, thì dù xa mấy họ cũng tìm cách đi đến. Cũng vì vậy mà bén duyên, họ còn quen thêm một số bằng hữu cùng chung sở thích. Như vậy, chính vì họ thích nên họ mới để ý, tìm kiếm, tụ hội ở những nơi, những con người giống họ.

Phật pháp cũng giống như vậy.

Nếu đời hiện tại, chúng ta là người biếng lười, giải đãi chỉ thích tiêu phí thời gian trong việc hưởng thụ các dục lạc như ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, múa hát,… không có lòng học đạo và thực hành giáo pháp thì tương lai dù có gặp được Phật, ngồi giữa đám đông các vị A-la-hán cũng không được lợi ích gì, tựa như giọt dầu không thể nào hòa tan với nước. Người như vậy cũng như kẻ sanh ra đã mù lòa dưới ánh sáng của giáo pháp. Do vậy, ngay trong hiện tại, chúng ta phải vun bồi thiện pháp, tự tạo cho mình nền tảng căn bản thì trong tương lai, có duyên gặp Phật pháp, chúng ta mới có thể hiểu được lời Phật dạy, dễ dàng thực hành Chỉ (Samatha), Quán (Vipassanā) và thành tựu đạo quả.

Khi hiện tại, ta chọn quyết tâm đối mặt với những việc khó khăn, thì việc còn lại trong tương lai sẽ đơn giản đi rất nhiều. Khi hiện tại, ta chọn sóng yên biển lặng, an nhàn, thì trong tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn trước những cơn giông bão.

Tâm Ngôn


Các tin tức khác

Back to top