Ngưng lặng soi lại mình

5/11/2013 2:27
Muốn thấy cho rõ thì ta cần phải biết dừng lại phải không bạn! Có ai cứ hấp tấp, vội vã mà lại thấy được việc gì đang xảy ra bao giờ đâu!

Trang Tử có viết “Người ta, không ai lại soi mình ở dòng nước chảy, mà soi mình ở dòng nước đứng.  Chỉ có cái gì  ngưng lặng mới có thể làm cho người khác ngưng lặng được.”  Những khoá tu giúp chúng tôi ngưng lặng lại để soi thấy chính mình.  Tôi nghĩ, trong đời sống bận rộn hằng ngày chúng ta khó có một khả năng dừng lại, dầu mình có cố gắng đến đâu!  Ta nhất định cần phải có một không gian mới.  Chỉ có cái gì ngưng lặng mới có thể làm cho người khác ngưng lặng được.  Khi mặt nước lặng yên ta sẽ thấy được cả một bầu trời.

Chánh niệm có khả năng chuyển hoá những khó khăn và vấn đề nào nó soi sáng, nhưng sự chuyển hoá ấy phải là một tiến trình hữu cơ, an organic process.  Sự chuyển hóa ấy là do một cái thấy và biết đơn thuần.  Ví dụ như khi trong ta có một cơn giận khởi lên, nếu như ta có chánh niệm và ý thức được là mình đang giận, thì chuyện gì sẽ xảy ra?  Ta sẽ trở nên hết giận chăng?   Thật ra tôi nghĩ, chánh niệm về cái giận không có nghĩa là ta sẽ trở nên hết giận, mà là ta thấy rõ được cái giận của mình.  Đó mới là quan trọng.  Và khi ta thấy được cơn giận ấy trong ta, biểu hiện qua những cảm thọ và ý nghĩ của mình, thì sự chuyển hóa sẽ xảy ra tự nhiên thôi.

Một cái thấy sâu sắc sẽ mang lại cho ta một tự do rất lớn.  Tôi thấy mình có tự do hơn khi ta tập nhìn, chú ý, và không cần hỏi tại sao nữa!  Mỗi khi phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, bước vào những trường hợp khó xử, thay vì phân tách và lo âu, thì tôi chỉ tự nhớ quay lại nhìn những cảm xúc của chính mình.  Tôi tập thấy rõ những gì đang có mặt trong tôi.  Khi ta thật sự có mặt với những gì đang xảy ra, thực tại sẽ trở nên sáng tỏ, và sự chuyển hóa sẽ xảy ra tự nhiên thôi.  Nhưng lẽ dĩ nhiên nó cũng đòi hỏi sự thực tập của mình phải không bạn!

Nguyễn Duy Nhiên

Các tin tức khác

Back to top