Câu chuyện học giả được đền ơn

6/05/2022 12:19
Có câu chuyện một học giả vào thời nhà Minh đã cứu một người phụ nữ vô tình bị rơi xuống sông khi đi dạo bên ngoài.
Anh ta vội vàng cứu và đưa người phụ nữ về nhà và nhờ vợ giúp người phụ nữ thay quần áo và giày đã ướt sũng, sau đó nghỉ ngơi trong nhà riêng của nhà vợ chồng học giả một đêm.
 
Hôm sau, người phụ nữ vội vã trở về nhà vì sợ chồng và mẹ chòng hiểu lầm. Cặp vợ chồng học giả lo lắng rằng người phụ nữ đi về sẽ không thể giải thích được, nên họ bàn với vợ lặng lẽ đi theo người phụ nữ để phòng tránh bất trắc xảy ra, nếu cô ấy có bị khiển trách thì cặp vợ chồng này cũng đỡ lời được.
 
Điều gì đến cũng sẽ đến, khi vừa về đến nhà, người phụ nữ đã nghe mẹ chồng mắng thẳng vào mặt, thậm chí còn bắt con trai phải ly hôn với mình chỉ vì ngủ qua đêm ở nhà người lạ chứ không thèm hỏi thăm hay nghe giải thích.
 
Vợ chồng nhà học giả thấy vậy vội vàng giúp người phụ nữ giải thích, chứng minh hết lần này đến lần khác, cuối cùng mẹ chồng và chồng của người phụ nữ đó cũng yên tâm.
 
Sau này, người phụ nữ thường kể về câu chuyện này cùng món nợ ơn huệ với cặp vợ chồng học gi cho con trai của mình nghe và bảo con trai mình hãy đền đáp lòng tốt của người ta nếu có cơ hội trong tương lai.
 
Trong nháy mắt, hơn 20 năm đã trôi qua, cặp vợ chồng kia cũng đã già và quên dần câu chuyện này. Nhưng trong một lần, anh chàng học giả bị vu oan là ăn cắp tiền và bị kẻ xấu đơn kiện lên chính quyền.
 
Học giả biết rằng mình bị hại và không làm sai nên không chịu nhận lỗi cũng không chịu phản bác nên rồi bị ăn hiếp.
 
Lúc này, quan huyện (con trai của người phụ nữ được cứu năm xưa) nhìn học giả rất quen mắt, bèn hỏi riêng thì mới biết học giả thật ra chính là cứu tinh của mẹ mình nhiều năm trước.
 
Vì vậy, vụ án oan gia trộm tiền được giải quyết thành công, kẻ trộm không ngờ rằng người học giả nghèo lại biết quan huyện.
 
Chàng thư sinh năm ấy cứu người không bao giờ tưởng tượng được rằng những hành động tử tế mà mình làm 20 năm trước sẽ được đền đáp vào 20 năm sau. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc.
 
Thiện ác của mỗi người đều là nhân quả khó tránh khỏi, có khi nghiệp chướng đến với kẻ xấu có thể không xuất hiện ngay nhưng lòng tốt là sự đầu tư không bao giờ mất tiền.
 
Đừng vội vàng tham hưởng hồng phúc, chỉ cần bạn luôn tin rằng người sống tốt sẽ có phần thưởng xứng đáng, chỉ cần bạn sẵn lòng chờ đợi, thì phần thưởng tốt đến với bạn sẽ không bao giờ vắng mặt!
 
Có một câu nói rằng: Phần quà cho những hành động tốt không nằm ở sự khen ngợi của người khác, mà nằm ở sự thanh thản của chính mình. Làm việc thiện thì tâm sẽ thoải mái. Xin hãy luôn tin tưởng vào nhân quả.

St

Các tin tức khác

Back to top