Trúc ba năm nằm im trong đất, đến năm thứ tư mới vươn cao vượt cả rừng.
Đời người cũng vậy – phúc có gốc sâu thì thường chậm, nhưng bền.
Làm đúng việc, không cần vội thấy quả.
Quả đến quá sớm chưa chắc đã là phúc –
nhiều khi chỉ là trái chín non, ngọt vội rồi tàn sớm.
Người cày sâu, gieo muộn, nhìn thì chậm,
nhưng đất được thở, rễ được bám, nên mùa sau càng vững.
Họ không tìm lời khen, cũng chẳng đợi đáp trả,
chỉ lặng lẽ làm trọn phần mình –
vì hiểu rằng phúc thật không nằm ở ngày gặt,
mà nằm ở cách ta gieo.
Và đó cũng là điều cha mẹ nên dạy con:
– Không phải cứ hơn người sớm là giỏi.
– Không cần chạy đua để chứng minh mình.
– Quan trọng là học cách bền bỉ, tử tế và làm đúng việc mỗi ngày.
Dạy con hiểu rằng:
Có những đứa trẻ lớn rất chậm,
nhưng nếu được nuôi dưỡng bằng kỷ luật, nhân cách và yêu thương,
thì khi đã đứng lên – sẽ đứng rất vững.
Không cần gấp.
Không cần ồn ào.
Chỉ cần gieo cho đúng, chăm cho sâu,
phúc sẽ tự tìm đường mà đến –
cho con, và cho cả đời mình.
St
Các tin tức khác
- Mỗi khi muốn trách ai ( 9/02/2026 8:38)
- Chậm mà chắc ( 9/02/2026 8:37)
- Cảm ơn Đức Phật ( 9/02/2026 8:36)
- Biết đủ là hạnh phúc ( 9/02/2026 8:33)
- Ta là hạt bụi trong dòng chảy nhân quả ( 8/02/2026 8:35)
- Cứ giữ lòng hiền, cứ sống tử tế ( 8/02/2026 8:30)
- Nhìn đời bằng con mắt hiểu và thương ( 8/02/2026 8:28)
- Gần Tết rồi, giữ lòng mình yên ( 7/02/2026 8:53)
- Đừng gây tổn phước bằng lời ( 7/02/2026 8:52)
- Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện ( 7/02/2026 8:50)