Kính lễ Hoà Thượng,
Vậy mà con cứ nghĩ sẽ còn có dịp được thỉnh Pháp với Thầy kia chứ. Đây có lẽ là lần sau cuối con về với Thầy vì ngày mai bánh xe vô thường sẽ lăn lăn những vòng cuối đưa thân Thầy nhẹ nhàng quy thổ. Sự đổi thay trong từng sát na như dòng hàn giang lặng thầm cuộn chảy. Biển người đi qua nhưng mấy ai tỉnh thức đấy hồng trần. Ba năm trước bà ngoại con mất, kế đó dăm ba đứa bạn, rồi pháp lữ trong chùa cứ lần lượt ra đi bởi bệnh duyên hay hoạn nạn. Điều đó nhắc cho con nhớ kỹ hơn những lời Thầy từng dạy, so với cái không gian vô biên và thời gian vô tận thì sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này quả thật bé nhỏ và ngắn ngủi. Tiếc lắm chứ một thoáng nhân sinh! Và cũng buồn cho kiếp người hữu hạn. Này đây quyến thuộc, kia áng lợi danh, giây phút chia ly hỏi ai ngậm ngùi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho con, một học tăng sắp cập bến tam tuần phải tỉnh thức về vô thường tử sinh trong từng sát na mà cố gia tâm tô bồi giới đức, lập hạnh xuất ly, tu trì giải thoát. Ngõ hầu, gần thì độ tứ ân phụ mẫu, xa tế thế lợi nhân, nhằm báo đáp những đại ân, nhỏ nhỏ to to đã giúp con hiện hữu và thành tựu nơi cõi đời này. Chung với sự ra đi của những người khác, Thầy tịch tâm con tỉnh thức thêm được nhiều lần. Vô thường, tử sinh! Lời Thầy con xin nguyện khắc ghi trong lòng.
Giờ đây nơi chốn linh sơn này, nghĩa tào khê, tình sư đồ, sinh ly tử biệt khó ngăn giọt hồng. Mấy mươi năm kinh sách, trọn một đời phụng sự đạo pháp, chấn chỉnh tông phong, làm thạch trụ nơi chốn tòng lâm, nên con biết sự lý ‘ái biệt ly khổ’ Thầy thấu rõ hơn ai. Nên con mong lắm, mong sao trong vài giây cuối này đây thân tứ đại của Thầy có thể dóng lên lời pháp sau cùng để hàng đệ tử chúng con nương theo mà sống. Pháp thoại ấy sẽ trở thành tư lương cho lộ trình nhân sinh hãy còn dang dở của chúng con. ‘Đối trước cái tử biệt sinh ly, chúng ta mới phần nào trân quý cuộc sống này, hình hài này, nghĩa tình này. Để từ đó hoài một niệm tri ân và báo đáp, với cả lòng xả kỷ vị tha. Chỉ có yêu thương mới xoá nhoà những cừu hận. Chỉ có yêu thương mới thắp sáng những nhân tình. Mở rộng lòng để thấu hiểu và lắng nghe, hạt mầm yêu thương đâm chỉ chồi nơi ấy, đạo đời viên dung cũng tại nơi này. Nên hãy học như là ta phải sống cả đời và hãy sống như là ta phải chết ngày mai. Được như vậy cuộc sống mới an vui, và khi đi ta không còn gì hối tiếc.’
Thời gian lặng trôi như nước xuôi dòng, tuế nguyệt ẩn hiện tựa bóng câu trước cửa, lời Thầy cứ ngỡ đã trôi cùng năm tháng, nhưng nay nhớ lại nên chia sẽ để huynh đệ cùng nghe, để niệm Thầy những giây cuối này.
Thầy đi con xin mượn Pháp để tiễn đường:
“Đừng tìm về quá khứ
Đừng tưởng tới tương lai
Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại
Kẻ thức giả an trú
Vững chãi và thảnh thơi.
Phải tinh tiến hôm nay
Kẻo ngày mai không kịp
Cái chết đến bất ngờ
Không thể nào mặc cả.
Người nào biết an trú
Đêm ngày trong chánh niệm
Thì Mâu Ni gọi là
Người Biết Sống Một Mình.”
Đến cũng như vậy mà đi cũng như vậy! Con xin nguyện cho Thầy luôn an lạc trong từng phút giây và khứ lai tự tại.
Học tăng Phương Quảng thành kính đảnh lễ niệm Ân Thầy.
Cali ngày buồn, 27/9/2014
Các tin tức khác
- Tưởng nhớ về Thầy ( 9/10/2014 12:37)
- Tưởng Nhớ Hòa Thượng Thích Như Thọ ( 9/10/2014 12:28)
- Thầy của Khổng Tử ( 8/10/2014 11:35)
- Không có đạo tâm ( 7/10/2014 11:32)
- Cội rễ của sự trưởng thành ( 6/10/2014 11:14)
- Học làm quan ( 2/10/2014 10:28)
- Muỗi và sư tử ( 1/10/2014 5:40)
- Chó và gà (24/09/2014 11:48)
- Vận mệnh trong tay mình (24/09/2014 12:26)
- Lão Tử và Sĩ Thành Khỉ (18/09/2014 10:25)