Thuyền được sử dụng chể chuyên chở các nhà sư và phật tử đến hòn đảo, nhưng chỉ có các tăng nhân chỉ định mới được phép vào đền.
Việc cất giữ tràng hạt tại nơi đây nhằm để đề cao sự trân quý của báu vật và đảm bảo sự an toàn.
Trụ trì cùng với một vài nhà sư trẻ tu dưỡng và sống trong trong một thiền viện. Các nhà sư đều mong sớm hoàn thành quá trình tu luyện của mình trong môi trường yên bình này. Họ tu dưỡng bản thân với tất cả lòng sùng đạo và sự tận tâm. Nhưng một ngày, trụ trì nói với họ rằng tràng hạt của Đức Phật đã bị đánh cắp.
Tất cả đều bàng hoàng, vì họ đã thay phiên nhau canh giữ cánh cửa duy nhất có thể vào đền thờ suốt ngày đêm, ngăn không cho bất kỳ người ngoài nào có thể vào được đền thờ. Sự biến mất của tràng hạt của Đức Phật gây xôn xao trong các nhà sư và khiến tất cả họ trở thành kẻ tình nghi.
Trụ trì nói với các nhà sư rằng ông sẽ không truy cứu miễn là người đánh cắp tràng hạt thừa nhận việc làm sai trái của mình và nếu người đó trân quý tràng hạt thì ông sẽ đưa nó cho anh ta. Trụ trì đã cho họ bảy ngày để suy nghĩ.
Các nhà sư đã có mối quan hề rất tốt với nhau nhưng trong những ngày đó bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng hơn. Cho đến ngày thứ bảy, không ai thừa nhận hành vi trộm cắp.
Qua ngày thứ bảy, trụ trì cho biết: “Thầy rất hài lòng khi thấy tất cả các con đều tin mình vô tội. Mọi người đã tu luyện rất tốt đến ngay cả sự biến mất của tràng hạt của Đức Phật cũng không ảnh hưởng đến bản thân. Vì vậy, các con đã hoàn thành việc tu luyện của mình và có thể rời khỏi đây vào sáng ngày mai. ”
Để chứng minh mình thật sự vô tội, các nhà sư đã đóng gói đồ đạc vào sáng hôm sau và lên thuyền rời khỏi ngôi đền. Tất cả đều đi ngoại trừ một tu sĩ mù đang tụng kinh trước bức tượng Đức Phật. Các nhà sư khác thấy điều này và cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì như vậy nghĩa là cuối cùng đã có một người thừa nhận bản thân đánh cắp tràng hạt của Đức Phật.
Sau khi từ biệt các nhà sư khác, trụ trì quay sang nhà sư mù và hỏi: “Tại sao con không rời khỏi đây? Có phải con đã đánh cắp tràng hạt?”.
Nhà sư mù trả lời: “Không, con không phải người trộm cắp”.
“Con nói con không đánh cắp tràng hạt, vậy tại sao con lại ở đây gánh chịu tất cả trách nhiệm và để cho người khác nghĩ rằng con đã đánh cắp tràng hạt?”
Nhà sư mù trả lời: “Trong bảy ngày qua, sự nghi ngờ của mọi người đối với nhau đã có một tác động to lớn lên tất cả chúng ta. Điều đó không chỉ làm tổn thương con mà cũng làm tổn thương những người khác. Chúng ta cần một ai đó đứng ra chịu trách nhiệm để mọi người có thể cảm thấy thoải mái hơn”.
Sau khi nghe điều này, trụ trì đã lấy tràng hạt huyền thoại từ chiếc áo choàng của mình ra và đeo nó lên cổ nhà sư mù, ông nói: “Tràng hạt của Đức Phật vẫn còn ở đây và con là người duy nhất học được cách chịu trách nhiệm”
(Dịch từ Visiontimes)
Các tin tức khác
- Chọn người hợp tác (10/06/2015 3:35)
- Lời hay - Ý đẹp ( 8/06/2015 2:00)
- Giá trị của nụ cười ( 7/06/2015 2:40)
- Đi bằng con đường của chính mình ( 6/06/2015 3:34)
- Bất sanh bất diệt ( 3/06/2015 12:47)
- Lợi ích tu học Phật pháp ( 2/06/2015 1:53)
- Làm thế nào để giúp người thân bị bệnh nan y? (30/05/2015 2:40)
- Những câu nói nổi tiếng của thiền sư Thích Nhất Hạnh (30/05/2015 3:52)
- Hãy đối xử với nhau bằng nụ cười (28/05/2015 1:27)
- Tình người đằng sau mỗi bức ảnh (26/05/2015 1:02)