24/08/2015 3:57
Trong một chuyến đi, người chăn gia súc có một con lừa và một con la, cả hai đương nhiên đều chở đồ khỏe.
Trong suốt đoạn đường ở đồng bằng, con lừa có thể thồ đồ đạc một cách dễ dàng, nhưng khi bắt đầu đến đoạn đường núi, nó cảm thấy quá sức và không thể chịu được nữa.
Con lừa khẩn khoản nhờ bạn đồng hành của mình – con la – thồ bớt một chút đồ. Việc này rất đơn giản, nhưng con la không thèm để ý đến lời nài xin đó. Con lừa ngã quỵ mà chết chẳng bao lâu sau đó.
Giữa nơi xa lạ, hoang vu, người chăn gia súc đành chất tất cả đồ đạc mà con lừa mang lên mình con la. Nó rên rỉ bên dưới đống đồ to, nặng: “Mình đang bị đối xử như chính cách mình đã làm. Giá mình chịu giúp lừa một chút thôi, thì giờ đã không phải mang lấy tất cả gánh nặng này”.
ST
Các tin tức khác
- Phải làm thế nào để chăm sóc cho mình và kẻ khác? (22/08/2015 5:05)
- Hiểu biết về Khổng Tử (21/08/2015 4:34)
- Lời hay ý đẹp (20/08/2015 4:36)
- Lau sạch cửa sổ tâm hồn (20/08/2015 4:29)
- Nhiều lần con sai, mẹ đều nâng đỡ... (19/08/2015 1:57)
- Một vị thầy kiệt xuất… (19/08/2015 4:47)
- Cho đi là “nhận lại” (17/08/2015 3:22)
- Tăng Tử dạy con (16/08/2015 4:24)
- Vì sao mà sống? (15/08/2015 3:33)
- Mục đích đi chùa (12/08/2015 4:47)