Một số ở nhà, một số không ở nhà

23/07/2016 1:56
Lưu Viên khi giảng đạo cho con A Viên nói rằng:

– Là người khi nói chuyện cần linh hoạt. Như thế cuộc nói chuyện mới không chết. Lại còn làm cuộc nói chuyện sống hơn.

A Viên chẳng hiểu cha dạy bảo gì, mắt tròn xoe hỏi cha:

– Thưa cha, cái gì là nói linh hoạt? Cái gì là giết chết cuộc nói chuyện? Để cuộc nói chuyện sống là sao cha?

Lưu Viên ngẫm một lúc rồi đưa ví dụ cho con:

– Như có người trong xóm vào nhà ta mượn đồ. Con chẳng thế nói thứ gì cũng có và cho họ mượn nhưng cũng không được nói là không có và không cho mượn. Vậy nên nên nói rằng: có cái có có cái không. Như thế sẽ làm cuộc nói chuyện trở nên sống.

Hôm sau, có khách đến nhà tìm Lưu Viên. A Viên ra mở cửa và người khách hỏi ba cậu có nhà không?

A Viên nhớ lời dạy của cha, suy ngẫm mà thưa

– Dạ có thứ ở nhà, có thứ không ở nhà ạ.

Người khách nghe xong chẳng hiểu chuyện gì đành lẳng lặng rời đi.
Cảm ngộ

Có nhiều việc trong cuộc sống cần sự trải nghiệm mới nên sự trưởng thành. Mỗi hoàn cảnh khách hàng cần có sự biến hóa linh hoạt, không nên áp đặt thế này là tốt hay không tốt.

 

Thanh Tâm - Theo Hạnh Phúc Thành Công

Các tin tức khác

Back to top