28/03/2017 1:32
Con người sống trên thế giới này, không có thứ gì là ta có thể có mãi mãi, tất cả mọi thứ đều chỉ là vay mượn để sử dụng, ngay đến cả cơ thể chúng ta cũng vậy, cũng chỉ là mượn rồi sử dụng mà thôi, và tới một ngày bạn rời xa thế giới này, thì những thứ đó cũng sẽ rời xa bạn…
Cho dù bạn có tiền mua được 20 ngôi biệt thự, nhưng cả đời bạn cũng chỉ có thể sống ở một trong 20 căn đó, bạn có thể nói 19 căn còn lại đều là của bạn? Không bạn à, chúng đều chỉ là tạm thời do bạn bảo quản mà thôi.
– Tài sản của bạn sẽ vĩnh viễn là của bạn?
Thật đáng tiếc khi bạn ra đi, thì dù tài sản có nhiều hơn nữa cũng sẽ là của người khác.
– Ngôi nhà bạn mua sẽ mãi mãi là của bạn?
Nhưng thật tiếc rằng bạn chỉ có thể ở ngôi nhà đó đến khi bạn còn sống
– Con cái của bạn sẽ mãi mãi là của bạn?
Thật tiếc là khi con cái bạn lớn lên chúng đều sẽ phải rời xa gia đình trở thành chồng thành vợ của người khác.
– Bạn mua một cuốn sách, ký tên mình trên đó rồi đặt lên giá, cuốn sách đó có nhất định là của bạn không?
Nếu bạn chỉ coi cuốn sách là đồ trang trí thì trên thực tế chúng không phải là của bạn, chỉ khi bạn đọc cuốn sách đó, hiểu được hàm ý của nó, nó mới thực sự thuộc về bạn.
– Tiền của bạn cho dù có nhiều như thế nào đi nữa, nhưng chỉ khi tiêu chúng, chúng mới thực sự chứng minh giá trị của mình.
Dùng tiền đó đi mua đồ ăn sẽ giúp bạn không bị đói khát, mang tiền đó đi mua nhà bạn sẽ tận hưởng được sự thoải mái và ấm áp… nếu bạn chỉ tìm cách giữ chặt tiền trong tay, bạn liệu có thể tận hưởng được nhiều điều như vậy không?
– Viên kim cương dù lớn thế nào đi nữa, nếu cứ mãi chôn dưới lòng đất thì nó cũng chỉ như là một hòn đá bình thường khác; vàng bạc có nhiều đến mấy, nếu vĩnh viễn chôn dưới lòng đất thì đó cũng chỉ là mảnh đất vàng; Thời gian có quý báu đến đâu, nếu không biết nắm giữ và sử dụng thì cũng giống như gió thổi mây bay… Trên thế gian này có rất nhiều rất nhiều thứ, nếu vĩnh viễn không được con người sử dụng, không được con người trân quý thì nó cũng không đáng giá một đồng.
– Có những lúc thứ của bạn cũng là thứ của anh ta, thứ của anh ta cũng là thứ của bạn.
Anh ta là người trồng cái cây này, bạn đồng thời là người tận hưởng sự trong xanh dịu mát không khí trong lành mà cái cây đó mang lại, cái cây đó không phải như là của bạn sao?
– Những thứ tự bản thân bạn làm ra, cho dù nó ít thế nào đi nữa nó cũng là của bạn; những thứ hễ là bạn đi tham nhũng chiếm dụng của người khác mà có, cho dù nhiều đến đâu cũng không nhất định là của bạn.
Dù có đắc được càng nhiều nhưng không dùng hết, thì sớm hay muộn nó không phải là của bạn, chi bằng hãy mang chúng đi chia sẻ cho người khác, ngược lại nó còn có thể mang danh là của bạn.
ST
Các tin tức khác
- Thay đổi góc độ suy nghĩ (27/03/2017 1:56)
- Muốn chưng tượng Bồ-tát để chiêm ngưỡng nhưng sợ thất lễ (27/03/2017 1:13)
- Khi chân bị đau có cách nào để duy trì tụng niệm? (24/03/2017 1:58)
- Sợi dây xích (24/03/2017 1:53)
- Tình bạn (23/03/2017 1:45)
- Khờ khạo một chút cho lòng thảnh thơi (22/03/2017 12:44)
- Hãy biết cho đi! (21/03/2017 1:21)
- Mùi vị của hạnh phúc (20/03/2017 2:09)
- Câu chuyện về hai vị thiền sư (19/03/2017 2:11)
- Chúng ta không vì sân si mà… (18/03/2017 2:54)