Nghe pháp

2/02/2026 8:24

NGHE PHÁP – QUAY VỀ CHÂN TÂM, KHÔNG THEO VỌNG TÂM


Trên con đường quay về tự thân, ta dừng lại, không còn chạy theo thế giới bên ngoài, để thấy rõ thế giới đang vận hành trong tâm mình.

Vì vậy, nghe pháp là một nhân duyên lớn.


Nhưng nghe thế nào để pháp thật sự đi vào tâm, chứ không chỉ dừng lại nơi chữ nghĩa, mới là điều cốt yếu.


Cùng một bài pháp:

• Có người nghe xong, tâm lắng dịu.

• Có người nghe xong, thêm phân biệt, thêm chấp trước.


Khác nhau không nằm ở pháp, mà nằm ở tâm nghe:

nghe bằng Chân Tâm hay nghe bằng Vọng Tâm.


1. Nghe pháp bằng Vọng Tâm


Nghe để:

• So sánh đúng – sai

• Phán xét người giảng

• Bắt lỗi câu chữ

• Củng cố cái “ta biết rồi”


Tai nghe pháp, nhưng tâm chạy theo ngã mạn và phân biệt.

Tâm không quay về soi mình, mà chạy ra ngoài tìm đúng – sai.


Nghe như vậy:

• Pháp không thấm

• Phiền não không giảm

• Kiến chấp lại tăng


Pháp lúc này trở thành đối tượng suy luận, không còn là con đường chuyển hóa.


2. Nghe pháp bằng Chân Tâm


Nghe với:

• Tâm khiêm hạ

• Tâm soi lại chính mình

• Tâm muốn chuyển hóa, không hơn thua


Tai nghe rõ lời giảng, tâm lặng lẽ quán chiếu:

“Pháp này đang chỉ ra điều gì nơi chính mình?”


Không vội tin, không vội bác, chỉ lắng nghe – ghi nhận – chiêm nghiệm.


Nghe pháp lúc ấy không còn là tiếp nhận thông tin, mà là một pháp tu sống động trong hiện tiền.


Tuệ không sinh từ hơn thua, mà sinh từ sự thành thật quay về soi mình.


• Nghe ít mà thấm

• Nghe đơn giản mà sâu

• Nghe để buông bớt, không để chất thêm


Chỉ một câu pháp thấm vào tâm, cũng đủ làm ánh sáng cho cả một đoạn đường.


St

Các tin tức khác

Back to top