17/03/2026 8:35
Chúng ta cho vui buồn, khổ đau hay hạnh phúc là mình, luôn luôn cho rằng những cảm giác đau khổ, hạnh phúc, bất an đang là mình và tan biến trong nỗi buồn, vui đó.
Nếu chúng ta biết được nỗi buồn là một cảm thọ của tâm, ta là con người đứng ở bên ngoài nhận biết buồn vui đang có mặt, thì ta không hóa thân vào, biến mất mình trong nỗi đau khổ hay niềm hạnh phúc.
Là người tu chánh niệm, ta hãy chịu khó nhìn lại, chỉ để làm một việc là nhận diện ra được tiếng thì thầm của tâm thức đang có mặt, nhận diện được những cảm thọ khắc khoải, bất an, sầu tư... mà đừng để chúng dẫn dắt, nhận chìm ta vào dòng chảy ấy.
Trích từ Kinh Bốn Mươi Hai Chương - HT. Phước Tịnh dịch và giải.
Các tin tức khác
- Nhìn lúc người giận (17/03/2026 8:32)
- Im lặng đúng lúc (17/03/2026 8:31)
- Có trí tuệ (16/03/2026 8:51)
- Muốn chuyển nghiệp (16/03/2026 8:42)
- Cộng nghiệp (15/03/2026 8:51)
- Đố kỵ (15/03/2026 8:50)
- Công đức lan tỏa chánh pháp (15/03/2026 8:49)
- Bệnh thần tượng (14/03/2026 8:05)
- Quan sát và nhận diện tâm (14/03/2026 8:03)
- Khi buông được chấp ngã (13/03/2026 9:00)