Gặp được Phật rồi mà bỏ đi

22/03/2026 9:03


GẶP ĐƯỢC PHẬT RỒI, MÀ LẠI BỎ ĐI


Thuở xưa, đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, hàng phục chúng ma, chứng thành đạo quả nơi đạo tràng Thiện Thắng nước Ma Kiệt Đà. 


Ngài tự tư duy rằng: Chánh pháp cam lộ ngày nay đã thấm nhuần khắp tam thiên thế giới. Nhớ thuở xưa, lúc ta còn đang khổ tu, phụ vương đã sai năm người cúng dường các thứ ngũ cốc và chăm sóc ta rất có công lao. 


Nay Ta nên tìm gặp và trả ân nghĩa xưa cho họ.


Năm người này hiện nay ở nước Ba La Nại. Cho nên đức Phật đứng dậy rời khỏi tòa đi đến nước đó. Đức Phật với tướng hảo trang nghiêm, từ quang tỏa chiếu khắp đất trời, oai thần chấn động khiến ai thấy cũng sinh lòng hoan hỉ.


Trên đường đi, Ngài gặp một người Phạm Chí tên là Ưu Hô. Ông này đã từ bỏ quyến thuộc, gia đình đang đi tìm sư học đạo, ông trông thấy tôn dung vi diệu của đức Thế Tôn vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ, dừng lại bên đường, cất tiếng khen:


Vị này đức độ cảm người, oai nghi đỉnh đạc, không biết theo học với vị thầy nào mà được nghi dung tuyệt vời như thế !


Đức Phật nghe vậy, liền đọc lên một bài kệ để trả lời:


Tự giác bát chánh đạo

Nơi đời, không nhiễm ô 

Phá lưới dục, dứt ái

Ta không học với ai.


Hạnh ta không thầy dạy

Chí ta khác mọi ai

Duy nhất được thành Phật

Đường Thánh mở từ nay.


Ưu Hô nghe xong buồn bã, hỏi đức Phật định đi về đâu?


Đức Phật đáp:


Ta định đến nước Ba La Nại chuyển Vô thượng pháp luân đem chánh pháp cứu độ cho chúng sinh. Trong ba cõi chưa từng có ai chuyển đại pháp luân giúp chúng sinh thể nhập Niết Bàn như ta hiện nay.


Phạm Chí Ưu Hô nghe vậy mừng rỡ nói rằng:


Lành thay! Lành thay! Nếu đúng như lời Ngài nói sau này rỗi rảnh tôi sẽ đến để nghe pháp mầu.


Ông Phạm Chí nói xong chấp tay chào Phật rồi bỏ đi. Trên đường đến chỗ thầy học đạo, ông tá túc lại một nơi ngủ qua đêm. Đêm đó ông ta bỗng nhiên qua đời. 


Đức Phật dùng đạo nhãn thấy rõ việc này rất thương xót nói rằng:


Thế gian ngu si cho là mạng sống trường tồn, gặp được Phật lại bỏ đi, phải chịu mất mạng mà không được nghe chánh pháp.


Trống pháp vang rền mà họ không nghe. Vị cam lộ diệt khổ song họ không nếm. Do đó, vòng sinh tử cứ tiếp nối vô tận, trôi lăn mãi trong năm đường, không biết kiếp nào họ mới được hoá độ.


Kế đó, đức Phật từ mẫn nói kệ rằng:


Ngộ chân lý, thanh tịnh

Thoát khỏi vòng tử sinh

Phật ra đời soi sáng

Trừ ưu khổ hữu tình.


Khó thay, sinh làm người 

Khó thay, được sống thọ 

Khó thay, Phật ra đời 

Khó thay, được nghe pháp.


Lúc đức Phật nói kệ này, năm trăm chư thiên giữa hư không được nghe pháp mầu vô cùng hoan hỉ, chứng đắc quả Tu Đà Hoàn.


Trích Kinh Pháp Cú Thí Dụ, Phẩm Thuật Pháp Thứ 24, Trang số 211.

Các tin tức khác

Back to top