" Đối với các vinh nhục, tâm không vui buồn."
Trước vinh nhục tâm không vui buồn. Ở thế gian khi được thăng quan tiến chức gọi là vinh, khi mất chức bị xem thường, hủy nhục, gọi là nhục. Trong đạo không có thăng quan tiến chức, nhưng tu lâu được tấn phong lên Thượng Tọa, Hòa Thượng... làm sao trước vinh nhục, tâm vẫn an nhiên không vui cũng không buồn. Thí dụ một vị Tăng được Phật tử cung kính lễ bái, tán thán: " Thầy là bậc đức hạnh đầy đủ, đáng cho chúng con nương nhờ." Hoặc đang đi trên đường, gặp một số người tỏ vẻ xem thường nói: " Ôi ông đó giả tướng Thầy tu, chứ tu hành gì!". Và buông lời nặng nhẹ. Trong hai trường hợp, hoặc được cung kính, hoặc bị khinh miệt, nếu tâm vẫn bình an là đã hành được hạnh này. Còn nếu nghe khen thì vui, nghe chê thì sân, là chưa được về cõi Chúng Hương.
" Chẳng khinh người chưa học, cung kính người học như Phật."
Người học rộng thì hiểu biết nhiều, người dốt là do chưa được học. Nếu họ được học, thì sau có thể hơn mình, nên nói chẳng khinh người chưa học. Còn với người học bằng hoặc hơn mình, phải khởi tâm cung kính như Phật. Như vậy mới dẹp được tâm tật đố. Nếu người hơn mình ghét, đố kị, kẻ thua thì khinh chê, đó là bệnh lớn của chúng sanh. Thế nên phải học hạnh chẳng khinh người chưa học, cung kính người học như Phật.
( Trích Kinh Duy Ma Cật - Giảng giải Hòa Thượng Tông Chủ Thiền phái Trúc Lâm Thượng Thanh Hạ Từ )
Các tin tức khác
- Nhìn lại chính mình (17/04/2026 8:01)
- Nghe pháp thì dễ (17/04/2026 7:58)
- Thân khỏe là hạnh phúc (16/04/2026 8:51)
- Bị thất niệm (16/04/2026 8:46)
- Gấp quá thân mệt (15/04/2026 8:39)
- Làm đẹp tâm mình (15/04/2026 8:38)
- Sai lầm của chúng ta (15/04/2026 8:36)
- Niệm Phật (14/04/2026 8:34)
- Dựa vào chính mình (14/04/2026 8:33)
- Thân người khó được (14/04/2026 8:32)