12 câu hỏi về cuộc đời

21/03/2015 4:28
Làm người, chúng ta cần phải thời khắc tự mình phản tỉnh lấy chính mình, mới có đủ năng lực tu bồi đức hạnh, tiến tu đạo nghiệp. Dưới đây là 12 vấn đề mà chúng ta cần nên tư duy phản tỉnh tự hỏi lấy chính mình.

1. Mình sanh ra trên thế gian này, mình đã từng thành tựu được những gì có lợi ích cho nhân thế?
2. Đối với ân đức của các bậc thầy tổ, cha mẹ; mình đã tận tâm, tận lực báo đáp?
3. Mình đã thọ nhận của thế gian biết bao nhiêu là thiện duyên hỗ tương dưỡng dục; mình đã hồi đáp được bao nhiêu?
4. Đối với các bậc thầy tổ, quyến thuộc bạn bè, xã hội ... v.v.... mình có thiếu nợ họ chăng?
5. Thế gian cung cấp cho mình vật thực, quần áo, nhà ở, dụng cụ, thuốc thang, học hành ... mình cần nên có bổn phận đền đáp như thế nào?
6. Tự mình có thấu suốt được nguồn gốc nhân duyên bản lai diện mục của chính mình, khi sanh ra ta từ đâu đến, và khi hết duyên ở thế, từ giã cõi đời ta sẽ đi về đâu? và ta ra đi với thú hướng, sự nghiệp như thế nào?
7. Mình có từng lắng tâm quán sát thế giới nội tâm của chính mình và đếm chính xác mỗi ngày bao nhiêu lần mình trôi lăn, lặn hụp, bay nhảy trong trong các cảnh giới tam đồ, lục đạo của thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh?
8. Mình có thể kiểm soát rõ về chính mình trong sinh hoạt mỗi ngày đối mặt với các bệnh dịch độc nhiễm tham sân, si, mạn, nghi, ác kiến ... mình làm thế nào để hóa giải trị liệu?
9. Mình ngày ngày có hằng sống với thức tâm tỉnh cảnh giác ba nghiêp của chính mình? Mỗi lần cảnh tỉnh điều gì?
10. Vận chuyển giữa dòng sống thế nhân, chúng ta cần nên làm những gì để có được cuộc sống vui tươi tự tại?
11. Mình cần phải ứng phó thế nào để tiêu trừ phiền não, phá tan vô minh, tìm về chân tâm bản tánh?
12. Mình cần phải có chương trình kiến tạo tư lương và sắp đặt như thế nào cho cuộc sống của chính mình trong hiện tại và trong mai hậu?

Trên là 12 vấn đề về cuộc sống con người, bao gồm các vấn đề giữa mình và người, giữa mình và xã hội, giữa mình và quốc gia.

Thông thường chúng ta mỗi ngày chỉ suy nghĩ đến lợi ích cho riêng mình, rất ít quan tâm đến phúc lợi của người khác. Do bởi chúng ta thường đem cái tự ngã kiến lập trên quốc gia xã hội mà tạo nên nhiều tệ hại, rồi khi gặp điểm khó khăn, trắc trở, trước không chịu kiểm điểm lấy chính mình, mà lại oán trời trách đất và đổ lỗi cho người; thậm chí là oán trách vận mệnh đen tối đưa đẩy, chứ không biết những trắc trở kia là do chính tư tưởng hành vi bất chánh đang cư trú trong nội tâm của chính mình tạo nên, do vậy phải lặn hụp trong cuộc sống phiền não, lo âu, buồn khổ.

Lục tổ Huệ Năng thường khuyến cáo các môn đồ:

”Vận tốt, tâm tốt sớm phát đạt vinh hoa. 
Tâm tốt, vận không tốt, đời sống vẫn ấm no hạnh phúc. 
Vận tốt, tâm không tốt, e rằng không thể đảm bảo được tiền trình cuộc sống.
Tâm, vận đều không tốt thì cả một đời nhận chịu sự khổ cực, nghèo cùng “.

Châu Lợi Bàn Đà Già sanh tánh ngu muội. Do biết thành tâm khẩn cầu sám hối những chướng nghiệp tội trong quá khứ; đồng thời nỗ lực hành trì lời Phật giáo huấn mà cuối cùng ông đã thành tựu được đạo quả. Còn Đề Bà Đạt Đa vốn được sanh ra trong dòng quý tộc vương tử, nhưng do tâm nổi tham dục lợi dưỡng, phá tăng hại Phật mà cuối cùng phải nhận lấy ác qủa đọa vô gián địa ngục.

Do vậy, bậc thánh nhân nói rằng, quán nhìn việc xưa mà đoán biết được việc hiện tại; bất luận là khoa học kỹ thuật tiến bộ đến đâu, chúng ta vẫn cần phải tự mình đặt yêu cầu cho chính mình, kiện toàn cho chính mình mới bảo đẳm được sự sanh tồn. Lại nữa “Phản Quan Tự Kỷ”, hằng sống với thức tâm tỉnh giác, chăm bón thiện duyên, là việc không thể thiếu để cất bước hướng vào cảnh giới an lạc giải thoát!

NẤC THANG CUỘC ĐỜI
Nguyên tác: Đại Sư Tinh Vân
Việt dịch: Thích Nữ Huệ Phúc
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Phật Quang 2005

Các tin tức khác

Back to top