Trong cơn giận, ta quên mất nhau

18/07/2025 9:17


Trong cơn giận, ta quên mất nhau.


Khi cơn giận trào lên, ta chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người kia và cảm giác thiệt thòi của chính mình. Ta quên mất bao điều tử tế họ từng lặng lẽ trao đi. Quên rằng người trước mặt từng là người vì ta mà nhẫn nại, vì ta mà lặng im, vì ta mà lùi một bước.


Ta chỉ thấy một người khiến mình tổn thương, làm mình đau, làm lòng mình thất vọng. Ta không còn nhớ đến ánh mắt từng lắng nghe, bàn tay từng nắm lấy ta lúc yếu lòng, hay một lần đứng chờ không một lời trách móc.


Tất cả những điều ấy, chỉ vì đôi lần không hiểu nhau...bỗng chốc hóa thành mây bay.


Trong cơn giận, ta dễ buông lời sắc lạnh, làm đau người và rồi làm đau chính mình. Ta cố giành phần đúng, mà không biết mình đang đánh rơi điều quý giá nhất: "sự thấu hiểu".


Là con người, ai cũng có giới hạn. Nhưng cũng chính vì là người, ta có thể dừng lại, lắng nghe, thấu hiểu và bao dung. Có những điều, phải đi qua rồi, ta mới nhận ra: mình từng rất may mắn... chỉ là đã không biết giữ gìn.


Nếu có thể, xin hãy chậm lại một chút giữa cơn nóng giận. Hãy im lặng một chút... để nghe lòng mình đang thật sự cần gì.


Đôi khi, một cái nắm tay không lời... có thể xoa dịu cả một cơn bão.


Đôi khi, một cái ôm nhẹ nhàng... còn mạnh hơn ngàn lời chất vấn.


Bởi sau tất cả, điều ta sợ nhất... vẫn là đánh mất nhau...



St

Các tin tức khác

Back to top